Anh cũng có một câu chuyện cũ muốn kể cho em nghe.”
“Anh vừa mới nói, thật ra anh cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của em vậy đâu.”
“Người thừa kế duy nhất của Vương thị năm hai mươi ba tuổi giấu diếm tất cả mọi người kết hôn với một cô gái, khi đó người cầm quyền của Vương thị cũng chính là cha của anh ta, ông ấy từ đầu đến cuối đều chán ghét cô gái kia, bởi vì ông ta là một người cha luôn hi vọng con mình có thể tìm được một người phụ nữ có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình, nhưng anh ta lại giấu diếm ông cưới một người phụ nữ không có gia thế không có bối cảnh, người con không để ý đến sự phản đối của tất cả người đưa người phụ nữ đó về vương gia, là một người không được “ Vương gia gia chủ” thừa nhận là con dâu thì ai sẽ để người phụ nữ ấy vào mắt chứ?”
“Có lẽ quãng thời gian ở Vương gia là ác mộng của cuộc đời bà ấy, ông nội quá cương quyết, ông cưỡng chế hai người họ làm thủ tục ly hôn, bà ấy đi theo bố vào cửa đến cuối cùng lại thất vọng chán chường như vậy rời khỏi Vương gia, mà sau khi bà rời đi không lâu sau, truyền thông liền đưa tin thiếu gia của Vương thị kết hôn với tiểu thư Lục gia, thông gia hào môn, việc này đối với bà mà nói không thể nghi ngờ là một đòn trí mạng, nhưng cũng vào lúc đó bà phát hiện mình mang thai, bởi vì đứa bé này, bà lần nữa có hi vọng vào cuộc sống này.”
“Mẹ con hai người sống ở một thành phố xa xôi rất nhiều năm, thời gian trôi qua tuy nghèo khó nhưng lại rất vui vẻ, vốn dĩ bọn họ cho rằng sẽ luôn như vậy nhưng người mẹ lại bị chuẩn đoán là ung thư dạ dày, nếu như lúc ấy kịp thời cứu chữa thì còn có hi vọng nhưng chi phí chữa trị quá đắt bọn họ không gánh nổi, cho nên vẫn luôn kéo dài thẳng cho đến giai đoạn cuối, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bà bị tra tấn đến không còn hình dạng, bởi vì thật sự quá đau đớn, cuối cùng bà vẫn ra đi, ai cũng không có cách cứu bà, mà bà ra đi chỉ còn một mình đứa bé.”
Tay Trình Tiêu run lên, cô rất rõ người đàn ông, người phụ nữ và đứa bé kia là ai, cô muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị anh nhấn vào ngực mình, cô run rẩy hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó thế nào hả, cha của đứa bé xuất hiện, ông ấy không để ý đến phản đối của tất cả mọi người đưa đứa bé về nhà, mà khi đó ông ấy đã có vợ thậm chí là có con, Vương gia, tất cả mọi thứ đều tráng lệ như vậy, nhưng đối với đứa bé mà nói thì đó chỉ là một cái lồng giam hoa lệ mà thoi, không có chút xíu tình thân nào, trở về đó, ông nội của đứa bé, năm đó ông không công nhận mẹ của đứa nhưng lại vô cùng coi trọng đứa bé, ông ta một lòng bồi dưỡng đứa bé trở thành người thừa kế của Vương thị, ông ta căn bản sẽ không đi hỏi đứa có nguyện ý không, có đồng ý tiếp nhận hay không, mà ông chỉ đem hi vọng của bản thân mình toàn bộ đặt trên người đứa bé mà thôi.”
“Mà vợ của người đàn ông lúc đó, cũng chính là Lục gia tiểu thư, bà ta sao có thể trơ mắt mình chuyện đó xảy ra được, bà ta là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Vương gia, hơn nữa bà ta còn sinh cho Vương gia một bé trai khỏe mạnh, bà ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy được, ngại mặt mũi của Lục gia nên ông ấy cũng không có biểu hiện gì quá rõ ràng, mà thiếu phu nhân Vương gia hẳn là người chán ghét đứa bé ấy nhất bởi vì đứa bé đã tạo ra một mối uy hiếp cho bà, cho nên nhiều năm như vậy bà không hề cho cậu bé một sắc mặt tốt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận với cậu bé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn