Gần đây tin tức liên quan đến việc Vương Nhất Bác muốn rời khỏi giới giải trí lan truyền khắp mọi nơi, bởi vì hợp đồng lúc trước Vương Nhất Bác ký quá nhiều, mà cùng một lúc bọn họ đều nhận được email Vương Nhất Bác dự định giải trừ hiệp ước. Nếu như chỉ một hai hợp đồng thì có thể hiểu được nhưng thật sự giải trừ quá nhiều hợp đồng như vậy làm sao có thể không khiến người ta nghĩ nhiều được. Nhiều phóng viên giới truyền thông đều nỗ lực liên lạc với Vương Nhất Bác nhưng không hề ngạc nhiên là đều bị từ chối.
Gần đây anh vội vàng chạy một số lịch trình không đẩy được, bận đến chân không chạm đất, mà thân là người đại diện của anh Nghiêm Lộc cũng vội vàng thu dọn mớ hỗn loạn này cho anh, làm gì còn có thời gian mà để ý đến sự truy hỏi của các phóng viên chứ?
Có thể nói lịch trình tháng hai của Vương Nhất Bác đều được xếp đầy, nhưng bất mỗi ngày anh kết thúc công việc trễ đến thế nào thì anh đều kiên trì về nhà. Có lúc về đến nhà đã là sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu thấy vậy đau lòng vô cùng.
Rốt cuộc vào trung tuần tháng ba, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn kết thúc mọi lịch trình. Hơn một tháng này bận rộn, Trình Tiêu vuốt mặt anh đều cảm thấy anh gầy đi không ít, anh trùm tay mình lên tay cô, anh dùng má mình cọ tay cô, “Sau này sẽ ổn thôi.”
“Ổn chỗ nào chứ, chẳng qua chỉ là đổi chỗ vất vả mà thôi.”
Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười thành tiếng, lời này của cô nói vô cùng chính xác, anh vươn tay còn lại nhéo má cô, “Không cực khổ thì sao có thể nuôi em chứ?”
“Tự bản thân em cũng có thể nuôi em.”
“Anh đương nhiên biết em có thể tự nuôi mình, nhưng thế nào đi nữa anh vẫn phải nuôi em. Hơn nữa, sau này còn phải nuôi con của chúng ta.” Nói xong, anh đặt tay mình lên bụng cô.
Trình Tiêu trợn tròn mắt, ban đầu cô cũng không để ý đến đỏ mặt, bởi vì bị anh làm cho hơi dở khóc dở cười, anh làm như cô đã có vậy, vì thế cô duỗi tay đánh anh một cái, “Bây giờ còn chưa có mà anh đã sờ ở đó sao?”
Vương Nhất Bác không chút để ý, “Cứ coi như là luyện tập sớm đi.”
Trình Tiêu không muốn nói chuyện với anh, có ai luyện tập như anh chứ? Thế nhưng luyện tập thì luyện tập vì sao lại vén áo cô lên? Bàn tay anh từ vạt áo cô len vào trong trực tiếp áp sát lên da thịt cô, cũng may bàn tay anh rất ấm áp.
Đoạn thời gian trước Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày làm việc đến rạng sáng lúc về đến nhà thì cũng đã sức cùng lực kiệt làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác chứ. Tỉ mỉ tính toán thì có lẽ đã có một đoạn thời gian dài hai người họ không có làm rồi.
Lúc này anh vừa có thời gian lại vừa có tinh lực, chỉ vừa chạm vào đôi môi đỏ thẫm của cô thì cổ họng anh vừa khô khốc lại vừa chan chát. Bàn tay vốn dĩ vẫn luôn để trên bụng cô theo bản năng dần di chuyển lên trên, Trình Tiêu nhận ra ý đồ của anh không khỏi đỏ mặt, cô cách một lớp áo ngăn tay anh lại, “Anh làm gì thế?”
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng đã đứng núi này trông núi nọ mà bây giờ lại nghe thấy giọng nói như con mèo nhỏ này của cô thì không khỏi cứng đờ, anh nắm chặt tay cô xoay người đè thân thể mềm mại của cô dưới thân, anh hơi cúi đầu kề sát môi mình ở cổ cô, nói: “Làm em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
Storie d'amoreTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn