Buổi sáng tin đồn vừa phát tán thì buổi trưa Trình Tiêu đã lập tức trực tiếp giải thích, cô giải thích mình và người đàn ông trong video là bạn bè. Bởi vì đã quen biết nhau một thời gian dài nên hai người xem nhau như anh em, có động tác thân mật cũng là tự nhiên hoàn toàn không tồn tại việc bạn trai ngoài vòng, cũng mong mọi người không cần quá mức chú ý đến anh ấy, cũng không hi vọng bởi vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn bè.
Bên này cô vừa phát Weibo xong thì Trương Tịnh Tịnh cũng lập tức liên hệ với bộ phận PR bắt đầu xử lý quan hệ xã hội. Lần xử lý quan hệ xã hội này chật vật hơn lần trước rất nhiều bởi vì bây giờ Trình Tiêu đã tiểu hoa tuyến một, nữ minh tinh mà chỉ dựa vào một bộ phim liền nhảy vào vị trí tiểu hoa tuyến một giống như cô cũng có không ít nhưng không có mấy người có thể nổi tiếng giống như cô. Trong mấy tháng ngắn ngủi, fan hâm mộ trên Weibo đã vượt mười triệu fan, bộc lộ tài năng của bản thân giữa rất nhiều tiểu hoa.
Sau đó, Trương Tịnh Tịnh cũng liên hệ truyền thông để xóa tin Weibo kia, sự tình cũng được khống chế hiệu quả, chuyện này cũng dần dần giảm nhiệt.
Lúc Vương Nhất Bác về nhà thì cô đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, thấy anh về liền lập tức chạy đến, “Anh về rồi.”
Cô lấy dép lê cho anh lại giúp anh cầm khoác, vẻ mặt nịnh nọt, “Anh có đói bụng không? Em nấu cho anh bát mì được không, là loại mì bỏ rất nhiều ớt ấy.”
Vương Nhất Bác lườm cô, “Em cho rằng như vậy anh liền…”
Trình Tiêu kiễng chân che miệng anh, “Em đã xả nước nóng cho anh rồi, một ngày này anh nhất định rất mệt mỏi rồi anh đi tắm trước đi, chờ anh tắm xong thì cũng có rồi.”
Vương Nhất Bác, “…”
Cô đi ra phía sau anh, đẩy anh đi về phòng tắm, ” Đi nhanh đi nhanh.”
Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bị cô đẩy vào phòng tắm, cô còn vô cùng “tốt bụng” mà chốt cửa giúp anh, anh nhìn khăn tắm và quần áo được xếp ngay ngắn trên kệ không nhịn được mà bật cười, cô đang lấy lòng anh đây mà.
Chờ anh tắm xong đi ra thì liền nhìn thấy cô bưng bát mì để lên bàn, vừa đặt bát mì lên bàn Trình Tiêu liền nắm lấy tai mình, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác tóc ướt dầm dề đi từ phòng tắm ra, cô cười tươi nói: “Anh tắm xong rồi à, mau tới ăn mì đi. Em đã nói anh tắm ra liền có mì ăn mà.”
Vương Nhất Bác nhìn cô, cô đã tắm rồi tóc đen xõa ra vén sau tai, gương mặt trắng nõn tinh tế đã được tẩy trang, bờ môi căng mọng đỏ tươi, lúc cười đôi mắt hơi cong lên, con người vừa đen vừa sáng.
Nụ cười trên mặt anh cũng dần lan rộng, anh nhanh chân đi qua chỗ cô.
“Nóng hổi…” Trình Tiêu vừa nói vừa cười, còn chưa nói xong đã bị anh ôm vào ngực.
Tóc anh chưa lau khô vẫn còn ướt nhẹp, lúc anh cúi xuống giọt nước trên tóc anh cũng thuận theo đấy mà rơi vào cổ áo cô, cảm giác lạnh buốt làm cô không “Tê” một tiếng, cô lấy khăn phủ lên tóc anh.
“Tóc anh còn chưa có lau khô đâu, anh buông em ra trước đi.” Cô nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quả thật nghe lời buông cô ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomansTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn