Chương 72: Về nhà ăn cơm

191 14 1
                                    

Không ngờ hai người bọn họ cố ý.

Ánh mắt Trình Tiêu quét một vòng trên người Vương Nhất Bác và Vương Phi Cảnh, hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha nhưng lại im lặng không nói lời nào với nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ lúng túng này đã kéo dài một đoạn thời gian. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi nói với Vương Phi Cảnh: “Em đã ăn cơm chưa?”

Vương Phi Cảnh lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy buổi tối em ở đây ăn cơm đi, chị đi nấu cơm.”

Vương Phi Cảnh vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại mở miệng, anh đứng dậy, “Anh giúp em.”

Trình Tiêu nhìn anh rồi ngăn anh lại, “Không cần đâu, để em tự làm là được rồi. Hai người  tâm sự đi.”

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Vương Phi Cảnh ngồi ở chỗ kia, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh, từ lúc cậu vào cửa cho đến bây giờ không nói gì cả, cũng không biết rốt cuộc cậu đến làm gì, chẳng lẽ là vì ăn ké một bữa cơm sao?

“Anh.” Vương Phi Cảnh gọi anh.

Trình Tiêu nhân cơ hội này đi vào bếp, nhường phòng khách lại cho hai anh em bọn họ.

Vương Nhất Bác lần nữa ngồi xuống ghế, “Nói đi, em đến tìm anh là có chuyện gì?”

“Mẹ em đã đến tìm anh có phải hay không?”

“Ừ.” Vương Nhất Bác gật đầu.

“Cho dù bà ấy đã nói gì với anh thì anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi ạ.”

“Bà ấy nói với anh em đồng ý vào công ty đi làm, vì sao?”

Đôi mắt Vương Phi Cảnh có hơi ảm đảm, nụ cười của cậu có hơi đắng chát, “Không phải anh đã nói sao? Em đã không còn là trẻ con nữa cũng nên gánh trách nhiệm mà bản thân em nên gánh, còn nữa, anh, thật xin lỗi.”

“Vì sao lại nói xin lỗi với anh?”

“Chính là cảm thấy trước kia bản thân em quá không hiểu chuyện, nói rất nhiều câu làm tổn thương anh, sau này sẽ không thế nữa.”

“Vậy còn vẽ thì sao?” Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Phi Cảnh lắc đầu, “Không vẽ nữa, sau này em sẽ học quản lý cho thật giỏi. Sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty làm việc.”

**

Trình Tiêu đang rửa rau thì cảm giác được sau lưng có người đến gần, cô còn chưa kịp xoay người lại thì bị người ôm lấy từ phía sau, cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, “Sao anh lại vào đây, Phi Cảnh thì sao?”

Vương Nhất Bác đặt cằm mình lên vai cô, trả lời, “Đi rồi.”

“Đi rồi? Không phải đã nói sẽ ở lại ăn cơm sao? Sao anh không giữ thằng bé lại?”

“Không chịu ở lại.”

Cô cảm giác được tâm trạng anh không tốt lắm, cô dùng khăn sạch bên cạnh lau sạch tay rồi xoay người lại, “Anh sao vậy? Vừa nãy hai người đã nói gì rồi?”

“Cũng không nói gì, chỉ tâm sự lung tung mà thôi.”

“Anh gạt em, đôi mắt của anh nói cho em biết không phải như vậy.”

( Chuyển ver) Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ