Chương 32: Theo không kịp

342 15 0
                                    

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đã thương lượng với nhau về vấn đề này rồi, ý của Trình Tiêu cũng giống như anh, cô không đồng ý công khai, lúc Vương Nhất Bác nhìn cô kiên quyết lắc đầu không đồng ý nói anh không có cảm giác gì là không có khả năng.

Trình Tiêu cảm giác được người bên kia điện thoại trầm mặc, nhỏ giọng hỏi: “Anh không vui sao?”

Giọng nói ôn nhu của Vương Nhất Bác truyền đến, “Không đâu.”

“ Vương lão sư, có phải em ích kỷ lắm không?”

“Sao lại nói mình như vậy?”

“Nếu là người khác ở bên anh đều ước gì công khai cho cả thế giới biết, nhưng em lại hị vọng giấu đi, không có bất cứ ai biết mới tốt, không phải là em giả bộ hay gì, thật sự em rất sợ hãi.” Bởi vì chuyện lần trước đến giờ này vẫn còn rõ mồn một trước mắt cô, “Nói cho cùng cũng là vì em ích kỷ, em sợ bị người khác, cũng sợ bị người khác chỉ trích, cũng sợ chính mình không đủ ưu tú mà liên lụy đến anh.”

“Không nên nói như vậy, ở trong mắt anh thì em là người ưu tú nhất, tốt nhất, em rất ưu tú, chỉ là chưa đủ mạnh mà thôi, nhưng không sao, anh có thể đợi em, đợi em chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chờ em dần dần mạnh lên.”

“ Vương lão sư, anh hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ cố gắng để mình mạnh lên, em nhất định sẽ trưởng thành để có thể cùng anh chống chọi với mọi mưa gió.”

Nghe Trình Tiêu nói như vậy, trong mắt anh toàn ôn nhu, thật ra nếu như có thể, cô cũng có thể không cần mạnh mẽ như vậy, bởi vì anh có thể che mưa chắn gió cho cô, nhưng anh biết rõ, cô gái của anh không phải là người tình nguyện ở phía sau anh, cô có ước mơ của mình, có mục tiêu của mình, cho dù con đường phía trước rất gian nan đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đi cùng cô, bảo vệ cô.

“Được, tối nay anh sẽ về Tấn Thành.”

Sau khi hai người chính thức xác định mối quan thì Vương Nhất Bác lập tức phải chạy lịch trình, bởi vì thời gian quá gấp nên cũng không gặp mặt nhau mà trực tiếp đi luôn, làm hại Trình Tiêu còn tưởng rằng tối ngày hôm đó chỉ là mơ mà thôi, nếu không phải sau này Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho cô thì có lẽ cô còn xoắn xuýt thật lâu đâu.

“Thật sao?”

“Thật, em có muốn gặp anh hay không?”

“Muốn ạ.”

“Vậy em đợi anh.”

“Sau khi anh về Tấn Thành liền đến gặp em sao?” Chờ anh về đến Tấn Thành thì đoán chừng đã rất muộn rồi, “Bằng không anh về nghỉ ngơi trước đi, ngay mai gặp cũng được ạ?”

Đầu bên kia ngừng một giây, sau đó cô nghe thấy anh nói, “Nhưng anh muốn gặp em trong hôm nay.”

Trình Tiêu nhịn xuống sự e lệ, “Vậy… vậy được ạ.”

Vương Nhất Bác cười cười, cho dù không thấy được bộ dáng lúc này của cô, nhưng chỉ tưởng tượng thì anh cũng có thể hình dùng ra được, “Ngoan, anh phải lên sân khấu, anh cúp máy đây.”

( Chuyển ver) Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ