Trình Tiêu tuyệt nhiên không hề nghĩ đến câu nói đùa này của cô mấy ngày sau lại được nghiệm chứng.Trời bây giờ chỉ còn lạnh như vừa từ dưới biển lên chứ cũng không còn rét lạnh nữa, cũng đã ấm áp hơn nhiều nhưng ngoài trời gió vẫn còn lớn, Vương Nhất Bác vẫn đội mũ lên cho cô. Sau khi đội xong anh nhịn không được mà xoa nhẹ mặt cô.
“Thật đáng yêu.”
Trình Tiêu bị anh xoa đến gật gù, cô nhịn không được mà lườm anh, “Anh đã lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.”
Vừa nói anh ngây thơ thì mặt cô lại bị anh nhào nặn, Vương Nhất Bác phản bác, “Anh mới ba mươi mốt được không?”
“Em mới hai mươi ba thôi, anh lớn hơn em tám tuổi đúng không?” Vừa được ăn no nên tâm trạng của cô rất tốt, nên muốn cùng anh tranh luận.
“Em đang ghét bỏ anh già sao?” Vương Nhất Bác nắm chặt vai cô, lời nói mang theo ý uy hiếp.
Trình Tiêu nhíu mày, “Trong lòng anh không phải có số rồi sao?”
Vương Nhất Bác không nhịn được mà cười.
Hai người về đến nhà đã hơn tám giờ, vừa vào nhà không đến mấy phút thì chuông cửa lại vang lên, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác buồn bực hỏi: “Sẽ là ai chứ?”
Anh nhún vai, “Không biết.”
“Vậy để em đi mở cửa, anh cầm đi.” Cô nhét áo khoác vào ngực anh.
Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy đứng bên ngoài là một ông lão và người đàn ông trung niên, cũng không biết vì sao chỉ qua một cái nhìn trong lòng cô lại mơ hồ có một dự cảm xấu, cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh thấy sắc mặt cô không thích hợp liền đi đến hỏi: “Sao vậy?”
“Người bên ngoài có phải là…” ông nội anh hay không?
Vương Nhất Bác nhìn qua mắt mèo rồi nói với cô, “Là ông nội anh.”
Tim Trình Tiêu lập tức nặng nề, quả nhiên cô không có đoán sai nhưng sao ông ấy lại biết địa chỉ nhà cô?
Vương Nhất Bác, “Nếu ông ấy muốn biết một việc thì không phải chuyện đơn giản sao?”
Ánh mắt Trình Tiêu phức tạp gật đầu, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, ý bảo cô không cần lo lắng, “Không cần sợ, có anh ở đây.”
Tiếng chuông cửa vẫn kéo dài, Vương Nhất Bác mở cửa.
Vương Trọng Giả đi vào, ông nhìn anh, “Sao lại mở cửa lâu như vậy?”
Sau khi vào nhà ông mới nhìn thấy Trình Tiêu đứng cạnh Vương Nhất Bác, ông liếc mắt nhìn cô hỏi, “Cô chính là Trình Tiêu ?”
Trình Tiêu không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, “Vâng ạ.”
Phản ứng của cô làm Vương Nhất Bác nhíu mày, mới vừa rồi còn lo sợ không yên nhưng bây giờ biểu hiện lại như không có chuyện gì, chí ít là cô không có khiếp đảm.
Ánh mắt Vương Trọng Giả dừng trên người cô mấy giây rồi “hừ” một tiếng sau đó đi thẳng về phía sô pha ngồi xuống, “Trưởng bối đến mà cũng không biết pha một ấm trà sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn