Chap 2

2K 121 16
                                    

“Con có chắc là con muốn làm thế không bé con?”

“Thế mẹ có chắc là mẹ muốn cho con đi một mình không?”

Tôi nghe tiếng mẹ thở dài khi tôi hỏi mẹ câu đấy. Tôi nghe thấy mẹ đang chuẩn bị cơm trưa cho tôi trong khi tôi đang ngồi ở bậc tam cấp ở gần cánh cửa và mang giày vào.

“Mẹ không biết mẹ có chắc về nó không nữa” Mẹ tôi trả lời. Tôi biết mẹ đang lo lắng vì tôi nghe thấy sự do dự trong giọng nói của mẹ.

“Thế thì mẹ nên hỏi con” Tôi cười khúc khích.

“Được rồi, thế con nghĩ sao?”

“Dĩ nhiên là chắc chắn 100% rồi!” Tôi trả lời với giọng đầy tự tin. Tôi đã chờ đợi quá lâu để có thể đi đến trường một mình rồi và bây giờ tôi đang không thể nào hạnh phúc hơn.

Tôi đứng dậy trong bộ đồng phục đã được chỉnh trang hoàn hảo, một cái áo sơ mi dài tay có cổ và cà vạt màu đỏ, kết hợp cùng áo blazer màu đen và váy dài đến đầu gối, tất thấp màu đỏ và giày da màu đen.

Tất nhiên là tôi không thấy được nó rồi. Là mẹ đã nói cho tôi biết rằng đồng phục tôi đang mặc khác kiểu dáng và màu sắc với bộ đồng phục tôi đã mặc thời tiểu học - ừm lúc mà tôi còn nhìn thấy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đồng phục tôi mặc hồi tiểu học có màu xanh dương đậm thì phải.

“Được rồi, mẹ tin con đó”

Tôi mỉm cười trong khi tay tôi mò mẫm tìm gậy dò đường của tôi. Tôi đã luôn muốn nghe câu nói đấy từ mẹ. Mẹ cuối cùng cũng tin tưởng cho tôi tự đi học đến trường rồi. Tôi đã chờ đợi điều này từ không lâu sau khi tôi bị mù rồi. Cuối cùng thì sau 5 năm trời mẹ cũng có thể biến mong ước của tôi thành sự thật rồi.

“Cảm ơn mẹ!!! Mẹ là nhất!!!” Tôi nhảy cẩng lên để thể hiện sự biết ơn của mình.

“Con chỉ nói thế khi mẹ để con làm những gì con thích thôi”

“Ughh thôi mà mẹ, đâu phải như vậy đâu” Tôi bật mood vô tội, đảo mắt và nở một nụ cười không thể tươi hơn trên môi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.

“Cơm trưa của con xong rồi này” Mẹ nói và tôi nghe thấy tiếng mẹ mở balo của tôi ra. “Đừng có mà bỏ quên nó ở đâu đó như mấy cái trước đây đó, mẹ vừa mua nó đấy”

“Được rồi con sẽ cố gắng nhớ bỏ nó vào cặp nhưng mà con không có hứa được đâu đó” Tôi khẽ nở một nụ cười để che đậy sự thật mà tôi không muốn mẹ biết, tôi không muốn mẹ biết về những việc đó gì đã xảy ra với tôi và tại sao tôi làm lại mất hộp cơm trưa.

Tôi ước rằng tôi có thể nói với mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể ngưng nói dối với mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể nói với mẹ rằng tôi đã bị đám bạn học bắt nạt, lũ đấy lấy hộp cơm trưa của tôi trong lúc tôi đang ăn hoặc thậm chí là tôi còn chưa kịp mở nắp hộp ra để ăn những gì mẹ nấu cho tôi thì chúng nó đã lấy đi mất rồi. Tôi ước rằng tôi có thể đem tất cả những hộp cơm trưa mà mẹ thích về chứ không phải là câu nói  “Con đã bỏ quên nó ở đâu đó rồi”

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ