“Rosé?”
Tôi nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào và nhẹ nhàng khi tôi đang ngồi ở mép giường. Sau đó là tiếng gõ cửa từ tốn để không làm tôi giật mình. Báo thức của tôi đã kêu khoảng 5 phút trước đó, báo hiệu rằng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.
“Vâng, mẹ?” Tôi trả lời.
“Con đã tỉnh chưa?”
“Còn tùy vào…” Tôi đùa giỡn trong khi vuốt lại mái tóc của mình.
“Tùy vào gì nào, bé con?”
“Nếu mẹ làm bánh kẹp việt quất cho con” Tôi trả lời mẹ kèm với nụ cười khúc khích.
“Được rồi mẹ sẽ làm bánh kẹp cho con”
Tôi chắc rằng mẹ đang mỉm cười đằng sau cánh cửa dù cho tôi chẳng thấy mẹ. Mẹ tôi là người nhẹ nhàng, nhiệt huyết và đáng yêu nhất mà tôi có trong đời. Như bao đứa con gái khác – tôi rất thân thiết với mẹ, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cuộc đời của tôi sẽ ra sao nếu thiếu bà ấy. Mẹ là người luôn ở bên cạnh tôi, bắt đầu từ khi tôi mới là một sinh mệnh bé bỏng lớn dần trong bụng mẹ đến khi tôi là một thiếu nữ 15 tuổi như bây giờ.
Còn bố là người đầu bếp tuyệt vời nhất của tôi. Ông ấy đang làm việc cho một trong những người giàu đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc. Tôi chỉ có thể gặp ông ấy vào khoảng 11 giờ tối khi ông ấy tan làm. Dinh thự nơi ông ấy làm cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, ông ấy đã làm ở đấy trước khi tôi được sinh ra. Ông ấy sẽ rời khỏi nhà và đi làm vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị kịp bữa sáng và ti tỉ thứ khác cho gia đình đấy – một gia đình giàu có với đầy sự cầu toàn. Nên cơ bản là tôi cũng chẳng thể nào gặp bố vào buổi sáng trước khi đến trường.
Đó là lí do vì sao tôi thích các món ăn của mẹ hơn. Mẹ không có một kĩ thuật tuyệt vời như bố nhưng mẹ luôn ở nhà để nấu ăn cho tôi. Không như bố, ông ấy toàn nấu ăn cho con nhà người khác.
Bố từng một lần làm món bánh kẹp việt quất yêu thích của tôi vào ngày nghỉ của ông ấy, nhưng nó không ngon bằng cái mà mẹ làm.
Nhưng tôi vẫn luôn yêu ông ấy. Ông ấy chính là người bố tuyệt vời nhất. Nếu như tôi không đến trường vào ngày tiếp theo thì tôi sẽ đợi ông ấy tan làm. Hai bố con tôi sẽ trò chuyện trong lúc tôi làm bài tập trong bếp, và ông ấy sẽ nấu cho tôi một bữa ăn nhẹ trong lúc đấy. Tôi thích nói chuyện với bố để có thể gắn chặt tình cảm của hai bố con. Tôi sẽ không để cái cớ “không có thời gian” làm vơi đi những cuộc trò chuyện giữa hai bố con.
Tôi sẽ luôn tận dụng từng giây phút.
Cuối cùng tôi cũng rời khỏi giường và chậm rãi đi đến phòng tắm, cẩn thận để không đụng phải bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi biết đã 8 phút kể từ khi báo thức rung. Tôi mất quá nhiều thời gian để chống cự lại sự mềm mại và ấm áp của chiếc giường thân yêu, hơi hối hận vì đã không ngủ sớm vào tối qua.
Tôi bắt đầu bữa sáng bằng việc tắm bằng nước nóng và chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Well, những thói quen hàng ngày khi bạn là học sinh thôi, cũng không có gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
Hayran KurguLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.