Chap 7

1K 83 11
                                    

Tôi đứng dậy sao hàng giờ đồng hồ ngồi trên ghế và duỗi người ra để thả lỏng các cơ bị đau nhức sau khi ngồi quá lâu. Tôi kiểm tra thời gian và đã gần 12h tối rồi, suy nghĩ thử xem tôi đã đợi Lisa bao nhiêu lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa gọi cho tôi.

Kể từ chuyện xảy ra ở thư viện thì Lisa luôn rất quấn quýt tôi. Cậu ấy luôn chào tôi vào mỗi bữa sáng ở tủ để đồ, đùa giỡn và nói chuyện với tôi trong lúc đưa tôi lên lớp. Cậu ấy sẽ dành thời gian cho tôi vào giờ ăn trưa, và tôi cũng phát hiện ra cậu ấy không ăn trưa ở trường. Cậu ấy nó với tôi vào giờ này lúc trước thì cậu ấy sẽ đến phòng gym của trường và thực hiện một vài bài tập nhẹ nhàng để giết thời gian, cậu ấy bảo rằng cậu ấy không được phép ăn đồ ăn ở ngoài. Vì thế nên Lisa chỉ ăn những gì bố tôi nấu nghĩa là những thức ăn được làm tại nhà cậu ấy.

Cậu ấy có một chế độ ăn rất khắt khe và từng bữa ăn của cậu ấy đều được tính toán kĩ lưỡng lượng calo cũng như cách nấu những bữa ăn đó phải rất khoa học. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại không đem cơm trưa từ nhà đến để không phải bỏ bữa. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy thấy điều đó thật trẻ con nên cậu ấy không muốn mang bất kì đồ ăn nào từ nhà đến trường cả. Và đó là lí do cậu ấy phải ăn sáng rất nhiều để có thể đủ năng lượng chờ đến buổi chiều và ăn tiếp tại nhà.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời cậu ấy lại phức tạp và lắm nguyên tắc như vậy. Giờ tôi mới hiểu ra tại sao tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy tại căn tin và tại sao cậu ấy không biết đến chuyện tôi thường bị bắt nạt ở đó. Tại vì cậu ấy có ở đó đâu mà biết.

Nhưng tôi rất vui mừng khi chúng tôi có thể dành thời gian cho nhau và tôi có thể hiểu rõ hơn về cậu ấy. Tôi rất thích việc tìm hiểu mọi thứ của Lisa vì cậu ấy cư xử rất trái ngược với thân phận của cậu ấy. Lalisa Manoban, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, cực kì giàu có nhưng lại có cách sống rất khép kín.

Cái cách mà cậu ấy điềm tĩnh và không quan tâm đến việc đấu đá với những đứa trẻ quyền quý thật sự thu hút tôi. Bằng một cách nào đó tôi có thể cảm nhận được cậu ấy không hài lòng về cuộc sống này, như thể cậu ấy rất mệt mỏi với thân phận của cậu ấy và cậu ấy chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường. Và đó có thể là lí do mà cậu ấy giữ bản thân mình không quá nổi bật ở trường. Well, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi và tôi cũng có thể sai, vì tôi chưa bao giờ hỏi Lisa về những vấn đề đấy.

Lisa cũng sẽ đề nghị đưa tôi về nhà sau giờ học, cậu ấy mất khoảng 10 phút để thuyết phục tôi cho phép cậu ấy làm điều đó. Đôi lúc tôi sẽ để cậu ấy thắng và để cậu ấy đưa tôi về nhà, nhưng đa số thì tôi vẫn thắng =))))). Thật sự là tôi cũng muốn đi cùng cậu ấy về nhà lắm nhưng mà tôi không muốn gây rắc rối cho cậu ấy chút nào.

Một điều mà tôi luôn mong chờ mỗi tối là những cuộc gọi của cậu ấy. Cậu ấy sẽ gọi cho tôi vào lúc khoảng từ 9h đến 9h30 chỉ để nghe giọng tôi trước khi tôi đi ngủ. Đó là lí do tại sao mà tôi ở trong bếp làm bài tập và giữ khoảng cách gần với cái điện thoại bàn. Nhưng tôi đã chờ gần 2 giờ đồng hồ mà tôi vẫn chưa thấy cậu ấy gọi cho tôi, điều này làm tôi thật sự lo lắng. Dù cho cơ hội nhận được điện thoại từ Lisa vào lúc gần nửa đêm như thế này là vô cùng mỏng manh nhưng tôi vẫn muốn chờ cậu ấy. Ai biết được cậu ấy sẽ gọi tôi sau. Thêm vào nữa là tại sao bố tôi vẫn chưa về nhà chứ và tôi bắt đầu nghi ngờ hơn tại sao ông ấy lại về trễ như thế này chứ.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ