Chap 35

674 57 4
                                    

Lisa vẫn im lặng. Tôi có thể nói bây giờ cậu ấy đang suy nghĩ và đang xử lí mọi thứ trong đầu rất cật lực. Tay của tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu ấy trong khi tôi ngồi lên đùi cậu ấy và dựa lưng vào người cậu ấy với hai tay cậu ấy đang ôm eo tôi.

“Phần trăm thành công là bao nhiêu?”

Tôi mỉm cười, biết rằng cậu ấy sẽ hỏi về nó thôi. Thật ra đây là câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên cậu ấy hỏi từ khi tôi nói cho cậu ấy về vấn đề này vào tối qua. Nhưng cậu ấy không nói gì hay hỏi gì vào tối qua, cậu ấy chỉ hôn tôi rất nhiều sau đó chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ. Tôi không đủ can đảm để nói tiếp vì tôi nghĩ cậu ấy có thể mệt mỏi với công việc và mọi thứ.

Nhưng ngạc nhiên là khi chúng tôi đang ở trong căn hộ tuyệt mật ở công ty cậu ấy, trong lúc tôi đang ngồi trên đùi cậu ấy thì cậu ấy lại chủ động nói về vấn đề này.

Tôi suýt nữa đã nghĩ cậu ấy đã quên nó hay cậu ấy còn không chú ý đến nó vào tối qua nhưng cậu ấy đã chứng minh tôi sai.

“Lisa, Li vẫn còn nhiều việc phải làm” Tôi nói mà không trả lời câu hỏi khi nãy.

“Và?”

“Và chúng ta có thể nói về chuyện này sau, có lẽ là khi chúng ta về nhà vào tối nay”

“Nhưng Li muốn nói về việc ngay bây giờ chứ không phải sau” Cậu ấy phản đối nhẹ nhàng, tựa đầu vào lưng tôi. “Công việc của Li không bao giờ kết thúc đâu baby”

Tôi thở dài, tôi biết cậu ấy mệt mỏi với công việc, khủng hoảng, những vấn đề không hồi kết ở công ty và mọi thứ nữa. Đầu óc của cậu ấy chưa bao giờ nghỉ ngơi dù cho cậu ấy đang ngủ đi nữa. Tôi rất thương cậu ấy và tôi không muốn thêm nhiều việc hơn để cho cậu ấy phải nghĩ nữa.

Cậu ấy đã có quá đủ việc rồi.

Tôi cầm tay cậu ấy lên hôn nhẹ nhàng khi những ngón tay của chúng tôi vẫn đan vào nhau.

“Phần trăm thành công là bao nhiêu hả em?” Lisa lặp lại câu hỏi.

“90%”

“Hmmm, đó là một con số ấn tượng đó nhưng mà vẫn không đủ”

Tôi dừng việc hôn tay cậu ấy ngay lập tức, hơi ngạc nhiên với câu nói của cậu ấy.

“Không đủ á?”

“Tại sao không phải là 100% chứ?”

Tôi xoay người sang phải, thả tay ra và vòng tay ôm cổ cậu ấy.

“Vì còn tùy vào giác mạc đó thích hợp với cơ thể em không nữa, wifey”

“Vì vậy em nói điều đó vì nó có thể không tương thích á?”

“Đúng vậy, có khả năng là mọi thứ không tương thích”

“Nhưng tại sao chứ?! Bác sĩ đã phải làm nhiều kiểm tra trước rồi đúng không?”

Lisa bắt đầu tranh cãi khi giọng của cậu ấy thay đổi, nghe như cậu ấy đang rất ngạc nhiên và lo lắng. Tôi không thể trách cậu ấy vì tôi từng cũng phản ứng như cậu ấy khi lần đầu nghe. Nhưng tôi đã được bác sĩ động viên và tôi không lo lắng nữa.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ