Hôm nay bố chở tôi đi học vì ông ấy đang tạm nghỉ làm nên tôi không phải đi bộ đến trường. Nhưng đến trường chưa bao giờ khó khăn đến thế này vì tôi biết rằng Lisa sẽ không đi học. Tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ về việc đó và nghĩ về cậu ấy nữa, và tôi thức đến đến tận nửa đêm.
Tôi đi qua cổng trường nơi bố thả tôi xuống, đi đến tủ khóa như mọi ngày. Tủ khóa của Lisa cách cái của tôi khoảng 10 bước chân và đi ngang qua nó làm tôi thấy nhớ cậu ấy quá. Tôi cố ý lướt dọc tay tôi lên phần tủ khóa, chỉ để cảm nhận một chút gì đó thuộc về cậu ấy.
Lisa có một vài đồ trang trí trên cánh cửa cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy thích tủ khóa của cậu ấy trông sống động hơn. Cậu ấy vừa dán thêm một cái mới thì phải, một miếng dán trang trí bằng nam châm mỏng mà cậu ấy tự làm, cậu ấy cũng cho tôi một cái như thế.
Bản thân tôi thì không thích cái ý tưởng trang trí tủ khóa cho lắm. Well, tôi có nhìn thấy chúng đâu nên tôi cũng không quan lắm về chúng. Tôi còn thậm chí còn không chăm chút cho khuôn mặt của tôi chứ đừng nói đến tủ khóa. Nhưng Lisa đúng là Lisa, cậu ấy đã thành công trong việc thuyết phục tôi. Vì thế nên tôi cũng dán 1 cái trên tủ của tôi và Lisa cũng có một cái như vậy trên tủ của cậu ấy. Cậu ấy rất tự hào về nó vì cậu ấy bảo đó là những điều mà các cặp đôi sẽ làm.
Tôi sờ vào miếng nam châm thật kĩ và cảm nhận hình dáng của nó. Lisa chưa bao giờ nói với tôi nó là gì và tôi cũng không thể nào nhận ra nó chỉ bằng việc chạm vào. Những gì tôi có thể cảm nhận là nó có những chấm nhô lên còn cái của tôi thì không có. Cái của tôi chỉ là một mặt phẳng không chút gồ ghề. Nhưng dù như vậy thì nó vẫn khiến tôi mỉm cười vì nó là thứ cậu ấy tặng tôi.
Khi tôi đi lên lớp, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang trò chuyện cùng người khác. Tôi không thích phải làm như vậy đâu nhưng mà tôi nghĩ tôi phải làm nó, tôi không có lựa chọn nào khác cả. Vì thế nên tôi bước về phía giọng nói đó, dừng ở khoảng cách thích hợp so với nơi với ra giọng nói đó. Đó là cách tôi biết tôi đứng vừa đủ gần để họ chú ý đến sự tồn tại của tôi.
“Bạn học Kim?” Tôi gật đầu chào hỏi. “Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?”
Bạn ấy im lặng một lúc, có lẽ ngạc nhiên vì sự tiếp cận của tôi vì tôi chưa bao giờ dừng lại và nói chuyện với ai trước đây trừ Lisa cả.
“Mọi người lên lớp trước đi, tôi sẽ lên sau” Tôi nghe bạn ấy nói với những người bạn.
Và sau đó họ đều rời đi chừa lại không gian cho hai chúng tôi.
“Muốn gì đây, loser?” Bạn ấy bước đến gần tôi hơn và hỏi.
Tôi cúi thấp đầu để biểu hiện rằng tôi sẽ không gây hại gì đến bạn ấy. Tôi sẽ không bao giờ tấn công cậu như cái cách bạn ấy đã làm với tôi. Nên tôi hi vọng bạn ấy sẽ cư xử tốt hơn vào lúc này.
“Tớ cần cậu giúp”
Tôi không biết có gì để cười trong câu nói đó nhưng tôi lại nghe thấy cậu ấy cười.
“Nàng công chúa dịu dàng kia đâu mất rồi nhỉ? Không phải cậu ấy luôn là người giúp đỡ những người kém may mắn hay sao, nên người ta mới gọi cậu ấy là đứa trẻ với tấm lòng lương thiện” Jennie cáu kỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
FanficLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.