Chap 21

632 54 15
                                    

Tôi không biết là tôi đã chờ đợi bao lâu rồi, nãy giờ tôi không có kiểm tra đồng hồ luôn. Tôi chỉ đang rất lo lắng và đau đầu, đã là ngày thứ 3 tôi như thế rồi, chắc có lẽ là do thời tiết dạo này nóng hơn bình thường.

May mắn là trong phòng tôi có điều hòa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cơn đau đầu cũng chậm rãi biến mất. Jisoo đã gọi cho tôi vào sáng nay và nói rằng ngài Wilson muốn nói chuyện với tôi ở văn phòng của ông ấy. Vì thế nên tôi đã ngồi taxi đến công ty và bây giờ đang ngồi ở trước bàn làm việc ông ấy và chờ đợi.

Một vài phút nữa trôi qua và tôi nghe tiếng cửa mở.

“Cô Park, xin lỗi đã để cô phải đợi”

Tiếng bước chân của ông ấy tiến gần đến và tôi đứng lên chờ đợi ông ấy đến bàn làm việc.

“Chào buổi sáng, ngài Wilson” Tôi chào hỏi ông ấy với một cái cúi đầu.

“Chào buổi sáng, mời cô ngồi”

Tôi ngồi xuống và nghe thấy tiếng động phát ra từ bàn ông ấy. Những tiếng sột soạt phát ra từ những tập hồ sơ và tiếng lật giấy. Mọi thứ đang ở trước mặt ông ấy và tôi cảm nhận như tôi đang làm phiền ông ấy làm việc ấy.

Ông ấy không nói gì cả và tôi cũng thế. Tôi chỉ ngồi đó im lặng hít thở và nháy mắt trong vài phút. Kiểu gặp mặt này cứ như là cuộc gặp mặt của tôi và Lisa hồi trước ấy. Cậu ấy cứ lờ tôi đi và ngồi tập trung học.

Well, giờ thì cậu ấy là chủ tịch của một công ty hàng tỷ đô. Tôi cá là kĩ năng lơ người khác của cậu ấy đã lên tầm cao mới rồi vì bây giờ cậu ấy có nhiều sự chú ý hơn khi xưa rất nhiều.

“Cô có biết tại sao cô ở đây không cô Park?” Giọng khàn khàn của ông ấy phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cuối cùng.

“Hợp đồng của tôi sẽ bị hủy ạ?”

“Gì cơ? Không!” Ông ấy nói với nụ cười khẽ.

Tôi chỉ cười gượng đáp. Tôi không biết tại sao ông ấy lại gọi tôi vào đây. Thông thường vì các tác giả chỉ đến văn phòng của ông ấy để bàn bạc về hợp đồng thôi, đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

“Tôi có hồ sơ trong tay ngay bây giờ, cô Park” Ông ấy tiếp tục nói. “Tôi đã xem qua từng trang trong đây và nhìn kĩ từng số liệu”

Tôi bất ngờ, Jisoo thật sự nói với ông ấy rồi à? Và ông ấy dành thời gian quý giá của bản thân để gọi tôi vào nói chuyện ư?

“Tuần trước Trưởng ban Kim đã nói về mong muốn tham dự hội chợ của cô”

“V-vâng ạ” Tôi trả lời ngắn gọn, tôi trở nên lo lắng hơn mặc dù tôi đã biết ông ấy định nói gì.

“Tôi sẽ đọc cho cô những số liệu nhé” Tôi nghe ông ấy lật giấy. “Đây là số liệu chính xác tôi nhận được về doanh số sách của cô vào tối qua”

“61.352 bản đã bán thu về $796.962,48” Ông ấy lật trang kế tiếp. “Sau khi trừ các chi phí bỏ ra, chúng ta chỉ thu được lãi ròng khoảng $350.000”

Tôi mỉm cười yếu ớt trả lời.

“Tôi không nên nói cho cô nghe về lãi ròng. Đó là thông tin tuyệt mật nhưng tôi không muốn cô nghĩ rằng công ty lừa dối hay giấu bất-”

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ