Chap 22 (Part 1)

661 54 8
                                    

Tôi rửa đi rửa lại khuôn mặt tôi, liên tục tát nước vào mặt tôi để giải tỏa những cảm xúc này. Nhưng dù cho tôi có chà sát mặt tôi như thế nào thì tôi vẫn cứ khóc. Những dòng nước mắt của tôi cứ tuôn ra, vì thế nên tôi chống tay đỡ thân người đứng ở bồn rửa tay cúi đầu xuống. Cơn đau đầu lại đến nhưng lần này là vì tôi không thể ngừng khóc với những cảm xúc đau đớn dày vò trái tim tôi, cơn đau này không giống như cơn đau do mắt tôi; khi tôi bị đau đầu do mắt tôi thì nó thường đau bên phải đầu hoặc đôi lúc là ở sau đầu.

Có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu nói đó trong đầu tôi và tôi không muốn nghe nó nữa. Đó là lí do tại sao tôi lại vào toilet, tôi ước rằng tôi đang ở nhà mình. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm và thư giãn. Nhưng không may, tôi đang ở nhà bố mẹ.

“Ung thư phổi giai đoạn 2”

Giọng nói đó lại đến lần nữa, lặp lại câu nói đó thêm lần nữa như thể là tôi chưa nghe đủ vậy. Tôi đã nghe nó rõ rằng vào 2 ngày trước ở bệnh viện rồi, tôi không cần phải được nhắc lại đâu.

Tôi bất ngờ mở cửa và ra khỏi toilet, đi đến bàn ăn nơi bố tôi đang ngồi đó.

“Con có ổn không?” Bố tôi hỏi.

“Ổn ạ”

“Con đừng như thế này, bé con” Tôi cảm nhận tay ông ấy đặt trên tay tôi ngay sau khi tôi ngồi xuống. “Con sẽ không muốn mẹ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con đâu, mẹ con sẽ càm ràm không ngừng đó, con biết mẹ như thế nào mà”

Tôi cười khẽ, sụt sùi mũi. Mẹ chắc chắn sẽ giận và mắng tôi. Mẹ sẽ rất lo lắng mỗi khi tôi buồn, tôi cũng như thế mỗi khi mẹ buồn. Sự khác biệt duy nhất là có người sẽ giấu nó có người sẽ nói nó ra. Mẹ tôi chắc chắn là trường hợp hai rồi.

“Ừm, Rosé” Bố muốn tôi quay lại bàn bạc vấn đề trước nãy. “Bố cảm thấy rất tệ khi phải hỏi con câu này, nhưng…” Bố thở dài, siết chặt lấy tay tôi. “Con có tiề-”

“Có ạ” Tôi cắt ngang câu nói của bố và trả lời thật nhanh. “Con có tiền thưa bố, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 75% đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần phải trả phần còn lại”

“Nhưng đó là tiền tiết kiệm của con-”

“Con có thể để dành lại mà bố, bố đừng lo” Tôi mỉm cười yếu ớt, hi vọng là bố sẽ không cảm thấy có lỗi nữa.

“Bố cũng có tiền tiết kiệm nếu con-”

“Con cũng không cần nó lắm đâu bố, bố hãy dùng số tiền của bố vào tiền thuê nhà và nhiều thứ khác nữa. Tiền phẫu thuật của mẹ hãy để con lo”

“Okay” Cuối cùng bố cũng đồng ý. “Vậy là phí phẫu thuật của mẹ đã lo xong, nhưng những khoảng phí sau đó thì sao?”

“Quá trình hồi phục ạ?”

“Đúng vậy, phải có mà đúng không?”

“Nếu như chúng ta muốn giảm khả năng quay lại của ung thư sau phẫu thuật” Tôi trả lời và bắt đầu nhịp chân lên sàn. “Và chúng ta chắc chắn phải làm việc đó cho mẹ, nếu không thì cuộc phẫu thuật cũng không có ý nghĩa gì cả”

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ