Chap 14

821 70 24
                                    

“Em có nhận thức được hậu quả không em Manoban?”

“Có ạ”

Lisa trả lời thầy hiệu trưởng ngắn gọn trong khi ngón cái vẫn chà sát da tôi như muốn nói tôi hãy yên tâm. Bàn tay của cậu ấy vẫn mềm mại và dịu dàng với tôi như mọi khi, cậu ấy đan tay chúng tôi vào nhau như thể chúng tôi đang ở lớp thay vì ở phòng thầy hiệu trưởng vậy. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến như thế chứ?
Còn tôi thì cảm thấy lo lắng chết đi được, tôi ngồi yên lặng bên cậu ấy sau khi trình bày những gì đã xảy ra.

“Thầy nghĩ là thầy không cần tóm tắt lại cho em những thứ đã diễn ra khi nãy đâu đúng không”

“Chắc chắn rồi ạ thưa thầy hiệu trưởng”

“Vì thế…” Thầy hiệu trưởng tằng hắng trước khi nói tiếp. “Sau khi nghe sự việc đã xảy ra từ em Park và em Lee thì chúng ta có 3 vấn đề cần quan tâm”

Lisa thở dài và chỉnh tư thế ngồi lại, có thể là ngồi thẳng lưng dậy để chú ý những lời thầy sắp nói. Cậu ấy lắc lắc tay tôi ra hiệu rằng tôi cũng nên chú ý. Tôi đoán rằng cậu ấy thừa biết não tôi lúc đó không hề tập trung vào thực tại vì tôi đang rất lo lắng cậu ấy sẽ bị đuổi học khỏi trường.

“Điều đầu tiên là em Lee và 4 bạn học kia phủ nhận mọi thứ”

Cậu ấy siết chặt tay tôi lại ngay lập tức khi nghe câu nói đó.

“Họ sao cơ?” Cậu ấy hỏi và tông giọng cậu ấy thay đổi ngay lập tức, có vẻ như không thể tin những gì cậu ấy vừa nghe.

“Các em ấy phủ nhận những cáo buộc” Tôi nghe tiếng những trang giấy được lập. Chắc ông ấy đang xem những lời khai được lấy từ những người phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với tôi. “Em Lee nói rằng em ấy chỉ nói chuyện với em Park và em đột nhiên đến đấm vào mặt em ấy”

Tôi suýt nữa thì hét lên bất ngờ với những gì thầy vừa nói, mắt tôi mở to ra. Lisa nắm tay tôi ngày càng chặt khiến cho tay tôi hơi đau và tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của cậu ấy.

“Không hề có những chuyện như cậu ấy nói thưa thầy hiệu trưởng” Cậu ấy bắt đầu tranh luận với tông giọng trầm hơn. “Ở nơi này không ai sẽ nói chuyện với bạn Park ngoại trừ em”

“Đó là những gì thầy vừa được báo cáo-”

“Và lí do gì để em làm thế với cậu ấy?”

“Ghen”

Một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi miệng của Lisa nhưng nó nghe không hề vui tí nào. Cậu ấy như đang cảm thấy bực mình và nực cười lắm với những gì thầy vừa nói, làm tôi cảm thấy rất tệ khi cậu ấy đã đấu tranh để giành công bằng cho tôi và nhận lại những thứ này.

“Thầy nghiêm túc với những lời đó?”

“Đúng vậy em Manoban. Em đừng nghĩ tôi không biết về những gì đang xảy ra giữa em và em Park” Ông ấy trả lời với những lời rất tự mãn. “Thầy đã nhận những báo cáo về 2 em rất nhiều từ những học sinh khác. Và thầy đang định gọi em và em Park đến văn phòng của thầy sau tuần kiểm tra”

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ