Thật tuyệt vời khi xung quanh là những khóm hoa và thảm cỏ xanh mướt, những hương thơm của hoa thoang thoảng trong không khí. Ngồi ở đây không khiến tôi bình tĩnh hơn khi ngồi ở trong bồn tắm nhưng nó cũng khá đủ khi tôi chỉ cần một chút bình yên ngắn ngủi thôi.
Tôi luôn yêu thiên nhiên, ngay cả khi tôi còn ở trường tôi vẫn sẽ dành thời gian trong vườn cây ở trường để nghe tiếng chim hót và tận hưởng mùi hương của cỏ ướt sau cơn mưa buổi sáng. Nơi đó ít ồn ào hơn những tòa nhà trong trường, vì không có học sinh nào quan tâm để đến đây và trân trọng thiên nhiên khi họ có thị lực. Những người có thể nhìn thấy học thường có xu hướng xem những thứ nhỏ bé là điều đương nhiên, dù cho có họ có thừa nhận điều đó hay không.
Trừ Lisa.
Cậu ấy từng nhiều lần đến khu vườn trong trường, đứng sau lưng tôi mà không nói lời nào cả. Tất cả những kí ức thời học sinh giờ cũng chỉ còn là kí ức.
Tôi nâng đầu lên, nhìn lên bầu trời mà tôi không thể nhớ nó có thể xanh biếc và dịu nhẹ trong mắt tôi như vậy. Tôi sẽ cần phải ghi nhớ những thứ này để trong trường hợp tôi có bị mù lại thì ít nhất tôi cũng đã được thấy thế giới một cách rõ ràng.
Tôi quyết định đi dạo quanh bệnh viện vì đã là 7 ngày sau khi tôi phẫu thuật, và khi xưa tôi đã sợ ra khỏi những tòa nhà để ánh mặt trời chiếu vào tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận có gì đó sai với tôi khi tôi ngày càng stress hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi thật chứ nổi giận với bố vào ngày hôm qua vì những lí do ngu ngốc, và tôi chưa từng như thế.
Vì thế tôi rời phòng bệnh và hít thở một chút không khí trong lành thổi qua da tôi với hi vọng tôi có thể cảm thấy tốt hơn dù cho tôi biết là không thể như vậy. Tôi chỉ thử thôi vì ở thời gian này, tôi sẽ nắm lấy những cơ hội nào tôi có dù cho nó có thành công không hay chỉ để xóa đi cơn đau dày vò trái tim tôi.
Cơn đau đó giống như khi tôi và Lisa chia xa. Nó làm tôi héo mòn gần giống như nó đã làm trong 10 năm tôi sống một mình vì khoảnh khắc này, tôi lại trở lại thời điểm đó, không có Lisa ở bên.
Cậu ấy cứ như biến mất kể từ ngày cậu ấy gặp bố tôi. Cậu ấy không đến thăm tôi, không nhắn tin cũng không gọi điện cho tôi. Và tôi lại là tôi của tuổi 15, gọi hàng trăm cuộc gọi cho cậu ấy để chỉ có thể nghe giọng thu sẵn của cậu ấy. Tôi đã gửi cho cậu ấy hàng tá tin nhắn không đếm nổi nhưng cậu ấy không đọc một tin nào cả.
Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi đã gọi cho Jongnam nhưng chú ấy không trả lời tôi luôn. Tôi nghĩ là Lisa đã nói cho chú ấy không được tiếp tôi.
Cậu ấy giận đến mức đó hả?
Khi đang nghĩ về cậu ấy, tôi còn không nhận ra tôi sắp khóc cho đến khi tầm nhìn của tôi dần mờ ảo, cho tôi biết là nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi, và tôi nháy mắt.
Tôi biết cậu ấy thất vọng với những gì xảy ra vào sáng hôm đó, và khi tôi xem xét kĩ lưỡng, tôi biết tôi là người sai. Tôi cá là điều đó đã khiến trái tim cậu ấy rất đau đớn, vì cậu ấy không sẵn sàng để gặp tôi và đối mặt với người đàn ông cậu ấy có khuất mắt để giải quyết nó hoàn toàn. Và tôi đã đem cậu ấy vào tình huống tổn thương và căng thẳng khi cậu ấy không hề biết tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
FanficLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.