Chap 27

680 53 1
                                    

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại tôi reo to. Tay tôi dò dẫm tìm nó khi tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại như nệm vậy.

“Thích những gì cậu vừa chạm vào không?”

Mắt tôi mở hẳn ra ngay khi tôi nghe cậu ấy nói. Tôi trấn tĩnh lại bản thân và tôi nhận ra tôi đang nằm trên ngực Lisa. Thứ tôi chạm vào khi tôi tìm kiếm điện thoại của tôi là cơ thể của cậu ấy, còn cái điện thoại kia của tôi thì đang nằm ở trên giường ở phía bên kia phòng.

Tôi rụt tay lại ngay lập tức và cảm thấy rất ngượng ngùng, nghe thấy cậu ấy bật ra những tiếng cười nhỏ.

“Tớ xin lỗi” Tôi nói và cố gắng để ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?”

“9h sáng” Cậu ấy lầm bầm trả lời và tôi chậm rãi ngồi dậy từ ngực của cậu ấy. “Cậu đi đâu vậy?”

“Tớ đi tắm?”

Tôi cảm thấy tay cậu ấy vòng quanh người tôi, siết chặt cái ôm và khiến tôi di chuyển khó khăn hơn. Tôi cười khẽ vì tôi nghĩ cậu ấy đang vui vẻ muốn đùa với tôi. Nhưng tay cậu ấy ngày càng mạnh hơn, tôi cảm giác như cậu ấy sắp nghiền nát từng cái xương của tôi rồi, nó làm tôi đau.

“Lisa?” Tôi gọi tên cậu ấy vì tôi đang rất khó hiểu và băn khoăn với những gì đang xảy ra.

Tôi không biết điều gì làm tôi khó chịu nữa. Là vì tôi mới dậy và não tôi chưa bắt nhịp kịp? Hay là vì cậu ấy vừa mới dịu dàng với tôi và giờ thì trở lại làm ‘Lisa đó’?

Tôi tiếp tục đẩy bản thân mình ra khỏi cậu ấy vì tôi đang ở trên cậu ấy, vì thế nên tôi có cơ hội khá lớn để thoát ra. Sẽ khó khăn hơn 1000 lần nếu như tôi nằm dưới cậu ấy. Tôi không muốn sử dụng nhiều lực với cậu ấy, một phần là tôi mới ngủ dậy nữa. Mọi thớ cơ trong cơ thể của tôi vẫn còn đau nhức vì tôi đã ngủ với một tư thế mà không thay đổi trong suốt đêm qua. Tôi vẫn đang yếu và tôi không nghĩ ra điều gì làm cậu ấy nổi giận.

“Lisa, cậu làm sao thế?”

“Không, là cậu. Cậu làm sao thế?” Giọng cậu ấy thay đổi, không phải là một dấu hiệu tốt tí nào.

Tôi nhíu mày, tôi hỏi cậu ấy và câu trả lời của cậu ấy làm tôi không đoán được gì hết. “S-sao cơ?”

Cậu ấy thả tôi ra, không dùng lực ôm tôi nữa nhưng hành động của cậu ấy rất bộc phát. Cậu ấy còn đẩy tôi ra và đứng dậy rất nhanh khỏi cái giường sofa.

“Lisa-”

“Tớ chỉ muốn âu cmn yếm với cậu!” Cậu ấy bất ngờ nâng giọng và điều đó làm tôi ngạc nhiên. “Cậu thì cứ muốn rời khởi giường”

Cậu ấy có thể hỏi tôi mà. Cậu ấy có thể chỉ cần kéo tôi lại nhẹ nhàng như những gì cậu ấy đã làm khi chúng tôi đi ngủ tối qua nếu như cậu ấy ngại nói thẳng. Tôi chắc chắn sẽ ở lại và âu yếm cậu ấy. Cậu ấy không cần phải giận dữ và la hét với tôi, vì âu yếm cậu ấy là thứ cuối cùng tôi muốn làm khi tỉnh dậy. Buổi sáng của tôi bị phá hỏng hoàn toàn rồi.

Tôi chỉ ngồi trên chiếc giường sofa và đoán hành động của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ vừa nhấc điện thoại vì thiết bị đó không còn rung nữa, sau đó là những tiếng hừ lạnh của cậu ấy cứ như là cậu ấy đang rất phiền với những con người đang tìm cậu ấy vậy. Vì vậy tôi nắm lấy cơ hội và đứng dậy, cậu ấy đang ở gần tôi, tôi vòng tay quanh eo cậu ấy và tựa người vào lưng của cậu ấy.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ