Chap 41

559 50 3
                                    

Tôi đã nhìn chằm chằm vào cùng trang, cùng đoạn văn và cùng một câu gần nửa giờ khi đang nằm thoải mái trên chiếc ghế lười, khiến tôi rất khó để có thể ngồi dậy khỏi cái ghế đó. Đầu óc và suy nghĩ tôi cứ ở đâu đâu, tôi cũng không nói được đó là ở đâu vậy, tôi đã tốn thời gian với cái máy đánh chữ đã gần 2 tháng mà vẫn chưa sáng tác được gì thêm.

Những ngón tay của tôi cứ lướt trên bàn phím nhưng không nhấn vào phím nào vì thật sự tôi không có gì để viết vào lúc đó cả. Nếu như tôi có viết được gì thì nó cũng sẽ bị tôi vò nát và quẳng vào thùng rác như những tờ trước đây. Tôi còn có vài tờ giấy la liệt trên sàn vì tôi ném trượt thùng rác.

Tôi sẽ dán mắt lên chữ cái đặc biệt L một vài lúc, sờ sờ nó bằng ngón áp út của tôi. Đó là chữ cái yêu thích của tôi giữa những chữ cái kia, chữ cái tôi thường xuyên sử dụng ở quyển sách thứ hai mà tôi đang viết.

Dù cho vô số vấn đề tôi phải đối mặt khi lấy lại thị lực, nhưng tôi lại thấy rất thuận tiện khi cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy tôi đang gõ cái gì. Thị lực của tôi vẫn còn mờ nhưng tôi có kính từ bác sĩ Ellen. Đeo kính không giúp cho tôi nhìn rõ hơn mà còn giúp bảo vệ mắt tôi khỏi bụi bẩn hay những vật nhỏ li ti có thể bay vào mắt tôi.

Mắt tôi và mắt kính kết hợp lại với nhau như một tổ hợp tuyệt vời.

Tôi tiếp tục sử dụng cái máy đánh chữ này để làm bản thảo dù cho dùng laptop thì tiện hơn nhiều. Thêm vào đó, tôi cần phải bảo vệ mắt tôi khỏi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt trong một thời gian dài. Tôi cũng cảm thấy thoiải mái khi đánh chữ bằng cách truyền thống này dù cho tôi đã lấy lại thị lực rồi. Máy đánh chữ luôn đem lại một năng lượng khác biệt cho tôi viết. Tôi cảm thấy mọi thứ rất cổ điển, đơn thuần và chân thật.

Dù cho mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi trong việc làm bản thảo, nhưng tôi vẫn không nghĩ được gì như tôi muốn. Tôi đã ngồi gõ nhiều tiếng đồng hồ và mọi thứ cũng tạm ổn. Tôi đã hoàn thành được cả 1 chương. Những không may là não tôi quyết định chống lại tôi, khiến cho quá trình hoàn thành quyển thứ hai của tôi chậm hơn nhiều.

Tôi không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp để viết, chúng không thú vị gì hết, khi tôi đọc lại tôi cảm thấy chúng như vô nghĩa vậy. Jisoo với tư cách một editor thì chị ấy gọi nó là “ít truyền cảm”. Và những cấu trúc câu cứ lộn xộn những câu chữ không liên kết, làm câu chuyện không mạch lạc

Tôi thở dài, quyết định nghỉ ngơi một chút. Dù sao hôm nay tôi cũng viết được 1 chương rồi, đó là quá đủ so với lịch trình tuần hôm nay rồi.

“Rosé?”

Tôi nghe một giọng nói sau cánh cửa, chị ấy gõ vào nó sau khi gọi tôi.

“Vào đi ạ” Tôi trả lời chị ấy.

Tôi xoay đầu về phía cửa, nhíu mày nhìn người phụ nữ tóc đen với áo thun đơn giản và quần jean. Khiến tôi hơi khó hiểu vì đây là nhà chị ấy, phòng chị ấy và chị ấy là Jisoo. Chị ấy lại gõ cửa làm gì chứ?

“Em có ổn không?” Chị ấy hỏi, đi đến bàn chỗ tôi ngồi.

“Ổn ạ” Tôi gật đầu trả lời và chị ấy dựa vào tường hai tay khoanh lại.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ