Đã 2 tuần kể từ khi tôi và Lisa gặp nhau sau 10 năm. Chúng tôi đã sống hai tuần cùng nhau và cảm giác như chúng tôi chưa bao giờ tách nhau ra vậy. Cảm giác của tôi giống như chúng tôi vẫn còn 15 tuổi và giờ thì chúng tôi đã 25 tuổi rồi. Tôi đoán là cậu ấy đã không bỏ lỡ nhịp nào của trái tim và thời gian cũng thế.
Lisa đã làm rất tốt, tôi phải công nhận điều đó. 2 tuần qua cậu ấy đã cố gắng dành thời gian cho tôi là không thể phủ nhận được. Cậu ấy đã rất cố gắng dù cho cậu ấy dễ nổi nóng và lịch trình cực kì bận rộn, cậu ấy vẫn làm tôi cảm thấy thoải mái khi ở với cậu ấy.
Thường thì mọi người sẽ rất ngượng ngùng sau nhiều năm xa cách, đem theo những kí ức buồn bã và nỗi đau, nhưng chỉ bằng cách cậu ấy đã nhặt cái thẻ đỏ lên từ sàn nhà và ấn nó vào ngực tôi, mọi thứ như bình thường. Ngay cả những cái chạm, những cử chỉ, những cái hôn của cậu ấy cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Tôi làm quen với điều đó rất dễ dàng. Cậu ấy còn làm tôi muốn được ôm hôn, muốn được cậu ấy chạm vào. Tôi đoán đó là vì tôi vẫn còn điên cuồng trong tình yêu với cậu ấy như khi về nhà sau buổi học và chờ đợi để được gặp cậu ấy vào ngày mai. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn và chúng tôi hòa thuận với nhau khá tốt.
Tôi nợ Lisa rất nhiều, dù cho bố tôi là người liên lạc với Leon trước, nhưng là cậu ấy là người muốn cưới tôi. Cậu ấy là người muốn tôi quay lại với nhau, và muốn tôi làm vợ cậu ấy. Nếu như cậu ấy trông chờ vào tôi liên lạc với cậu ấy trước, thì cậu ấy phải đợi mãi mãi luôn ấy.
Và tôi còn không nhận ra tôi cứng đầu và cái tôi của tôi lớn như thế nào trước đây. Nằm trong vòng tay của Lisa ở cùng một giường, thân thể trần trụi dinh dính vì mồ hôi từ trận hoan ái đêm qua của chúng tôi dán vào nhau khiến tôi nghĩ rằng nếu như tôi liên lạc với cậu ấy vào quyển sách đầu tiên của tôi vào 5 năm trước thì như thế nào?
Sẽ ra sao nếu như tôi gửi cho cậu ấy một bản của quyển sách mà tôi đã viết cho cậu ấy và nói: "Này Lisa, là Roseanne đây. Bây giờ tớ là một nhà văn, tớ đã làm được rồi! Đây là một bản tớ tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích nó." ? Chúng tôi có thể đã cưới nhau sớm hơn rồi.
Ngay cả khi mẹ tôi bị ung thư phổi, tôi vẫn cố tỏ ra là một đứa cố chấp, từ chối tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình Manoban. Nhưng may mắn là tôi đã lắng nghe tiếng nói bên trong của tôi, và cũng nhờ Jisoo mà sau đó tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Lisa. Tôi cuối cùng cũng thuộc về người mà tôi rất yêu, người mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Cậu ấy đã quay về với tôi.
Tôi có thể nghĩ về điều đó cả ngày và tôi sẽ khóc một lần nữa. Nhưng tôi không muốn khóc thêm nữa. Tôi đã khóc đủ rồi và bây giờ tôi đã có cậu ấy ở bên cạnh tôi. Cậu ấy là của tôi. Vậy thì tôi còn phải khóc gì nữa chứ? Có lẽ chỉ sự hạnh phúc mà cậu ấy cho tôi mới có thể làm tôi khóc.
Tôi nâng đầu sau khi nằm trên vai cậu ấy nguyên đêm, tôi nâng người lên nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy, tôi nâng tay lên để có thể chạm vào mặt cậu ấy.
Vuốt ve tóc cậu ấy tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay của tôi. Môi liên tục hôn lên má cậu ấy, chỉ để cảm thán thêm người vợ của tôi. Má cậu ấy là phần đầu tiên mà tôi đã hôn khi chúng tôi ở thư viện lần đầu tiên, và sau đó là môi cậu ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã làm đúng trong lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
FanficLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.