Chap 20

623 57 12
                                    

Đã là 7h tối và tôi chưa rời khỏi phòng mình để ăn uống gì cả, tôi chỉ ăn vài bịch snack và uống một ít nước. Jisoo có gọi để kiểm tra tôi, ít nhất là nghe được giọng tôi để biết tôi vẫn ổn. Chị ấy chắc có lẽ còn đang ở văn phòng và cả căn hộ của tôi rất im lặng. Không hề có tiếng TV vì tôi đã tắt nó từ hồi sáng.

Tôi không tự nhốt mình. Tôi vẫn ở trong phòng là vì tôi đang bắt tay vào để viết một quyển sách mới. Tôi đã ngồi trên bàn làm việc hàng giờ liền kể từ lúc tôi thức dậy, chỉ có một chai nước và một ít bánh bích quy để bên cạnh máy đánh chữ của tôi.

Với những nhà văn khác thì mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi lên ý tưởng cho quyển sách mới. Quyển sách đầu tiên của tôi chỉ mới ra mắt được 2 năm, thậm chí là công tác marketing và quảng cáo vẫn đang diễn ra. Thông thường các nhà văn khác sẽ tiêu tiền và tận hưởng tiền nhuận bút cho đến khi quyển sách của họ đã cũ và mọi người dừng mua nó.

Nhưng tôi bắt đầu sớm hơn vì tôi mất nhiều thời gian hơn các tác giả khác để hoàn thành tác phẩm của mình. Lên ý tưởng sơ bộ sẽ mất 3 tháng và phần còn lại sẽ được phát triển sau đó. Nhưng khi mọi thứ ý tưởng chi tiết hoàn thành thì việc viết bản thảo thật sự rất tốn thời gian.

Quyển sách đầu tiên của tôi mất 3 năm để hoàn thành, vì thế tôi sẽ cần ít nhất là 3 năm cho quyển sách tiếp theo. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như tôi bắt đầu lên kế hoạch ngay bây giờ và xuất bản nó trước khi sự phân phối của It's Not All Roses dừng lại.

Nhưng tôi có một vấn đề khác phải mà tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi đã nghe về tình trạng này trước đây và việc này rất phổ biến trong giới văn học, nó gọi là bí ý tưởng.

Tôi không thể tin được tôi lại bị bí ý tưởng vào thời gian này. Tôi đã phí rất nhiều thời gian mà không thể nghĩ ra được ý tưởng sơ bộ. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào, tôi dừng làm việc một chút, tôi đi ngủ hoặc đi tắm, không điều gì hiệu quả cả. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, ừm thật ra thì nó cũng có một thứ khác.

Cậu đã nghe về tớ chưa?

Đúng vậy, đó là thứ khiến não tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về người đó kể từ khi tôi kể cho Jisoo và Jeongkook nghe từ tháng trước. Trước đó mọi thứ với tôi vẫn ổn, tôi sống một cuộc sống của một tác giả như ước mơ của tôi thời niên thiếu. Cảm giác hạnh phúc đó của tôi bị cắt ngang khi tôi nói về người đó một lần nữa sau nhiều năm cô đơn.

Chắc là không đâu.

Quyển sách của tôi chỉ bán chạy ở Úc, nó chưa được bán rộng rãi toàn thế giới. Cách duy nhất có thể nó đưa nó ra thế giới là việc đặt online trên trang web của công ty. Nhưng cho đến bây giờ thì dựa trên tình hình sale của nó thì nó vẫn chưa được đặt rộng rãi từ khắp nơi qua online.

Tôi đã chờ 2 năm và tự hỏi rằng có ai ở Hàn Quốc đã nghe về Roseanne Park, Tác giả bán chạy nhất nước Úc chưa. Tôi đoán là chả ai quan tâm trừ người Úc đâu.

Nhưng tôi cũng được nghe là cách duy nhất đưa nó ra thế giới là xâm chiếm những hội chợ sách ở nhiều đất nước. 2 năm trước khi nghe đến quyển sách của tôi được bán ở toàn châu lục thì tôi đã đủ ấn tượng rồi. Tôi đã cực kì phấn khích khi nghe quyển sách của tôi sẽ được phát hành toàn nước Úc. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc đó, một cảm giác thật kì lạ, ngay cả một châu lục cũng không còn đủ nữa. Tôi đoán tôi cần tiến đến hội chợ sách ở Hàn Quốc. Giữ kỉ lục bán ra 50.000 bản không còn là con số đủ ấn tượng nữa. Tôi cần 100.000 bản cơ.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ