Chap 4

1.3K 99 23
                                    

Đã vài tháng trôi qua từ lúc sự cố ấy xảy ra. Tôi có thể nói là cuộc sống ở trường của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi không còn phải lo sợ khi ăn trưa và tôi có thể đi thoải mái mà không phải lo nghĩ về việc phải va vào ai khác, cái đám mà chúng nó đi đứng cứ như là người bị mù là chúng nó chứ không phải tôi vậy.

Nhưng có một sự thật là Lisa cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ăn trưa cùng nhau hoặc thậm chí đi lên lớp cùng nhau. Cậu ấy vẫn là Lisa của ngày xưa, trầm tĩnh và chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết của giáo viên.

Đôi lúc tôi có thể cảm nhận được những cái chạm nhẹ, hoặc ôm nhẹ lấy vai tôi nhẹ nhàng hết mức có thể mỗi khi tôi đọc sách ở thư viện. Cậu ấy chỉ chạm một cái vào tôi sau đó rời đi.

Tôi biết là cậu ấy bởi vì tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy, cậu ấy đi đằng sau tôi chỉ để chờ đợi chạm nhẹ tôi một cái mà không hề nói chuyện với tôi như tôi mong muốn. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ bắt cậu ấy lại nếu cậu ấy lại làm điều đó một lần nữa. Tôi chỉ muốn cậu ấy ngồi lại với tôi, có thể là ngồi đọc sách chung thôi cũng được. Nhưng tôi có thể làm điều đó cứ như là mong muốn những điều ước từ Santa vậy. Tôi biết là tôi không có cái can đảm ấy khi chúng tôi đang ở trường.

Tôi nhớ rằng bố đã cảnh báo tôi đừng quá thân thiết với Lisa vào cái hôm mà cậu ấy ghé nhà tôi mặc dù cậu ấy đã đối xử rất tốt với tôi. Cậu ấy là con gái của ông chủ của bố, người chủ đã trả học phí cho tôi. Bố nói với tôi không bao giờ được quên cậu ấy là ai và luôn phải dành sự tôn trọng cho cậu ấy. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ đi quá giới hạn hoặc cư xử bình thường với cậu ấy ở trường. Nếu cậu ấy muốn cậu ấy sẽ đến tìm tôi.

Tôi đoán tôi không cần là người chủ động bất cứ thứ gì cả, tôi sợ việc tôi xuất hiện bên cạnh cậu ấy có thể làm cậu ấy khó chịu hay sao đó. Tôi không muốn tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và cậu ấy nên tôi quyết định không làm gì cả.

Tôi bước vào lớp như mọi ngày, quơ chiếc gậy dò đường màu trắng trước mặt để tránh đụng phải cái bàn nào trên đường đi. Tôi có thể nói là lớp học sắp đầy đủ rồi. tôi cảm nhận được tiếng ồn ào và hơi người được lấp đầy. Tôi cười mỉm, tưởng tượng Lisa đang ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy đến trường bằng xe hơi nên có thể cậu ấy đã đến trường trước tôi.

Tôi dừng chân, gấp gậy dò đường của mình lại khi đã đi đến chỗ quen thuộc – cái bàn mà tôi ngồi hàng ngày. Nhưng khi tôi định để balo xuống thì tôi nghe một giọng nói thô lỗ ở một khoảng cách rất gần.

"Chỗ này có người ngồi rồi"

Tôi đơ người ra vì bất ngờ và không nói được chữ nào.

"Đi đi" Cô gái ấy yêu cầu và tôi cảm nhận một lực tác động vào bụng tôi đẩy tôi ra khỏi chỗ tôi đứng.

Tôi ngạc nhiên vì cái đẩy bất ngờ, tôi nuốt nước bọt và trấn tĩnh lại bản thân. Sau khi hít sâu một cái tôi cuối cùng cũng có thể mở lời.

"Cho tớ hỏi là còn chỗ nào ở hàng đầu còn dư cho tớ ngồi không?"

"Tự tìm đi!"

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ