Sau giờ ăn tối, tôi dành 1 giờ đồng hồ để làm quen với căn phòng to lớn này. Tôi đã gọi phục vụ phòng như Lisa đã kêu nhưng tôi chỉ gọi lượng thích hợp vì chỉ có một mình tôi ăn. Sự tiện nghi mà khách sạn này đem lại là ngoài sức tưởng tượng của tôi, căn phòng nhỏ trong phòng mà Lisa thuê cho tôi bự đến nỗi có cái sofa. Tôi đoán đó là giường sofa, và tôi có thêm một chiếc TV trước chiếc giường king size nữa.
Tôi nằm nghỉ trên cái giường sofa trong lúc thưởng thức bữa tráng miệng của tôi, một chút trái cây nhiệt đới và salad. Tôi định ăn chúng trong phòng khách nhưng tôi cảm thấy hơi cô đơn vì diện tích quá rộng của nó. Vì thế nên tôi đi vào phòng nhỏ của tôi và để đồ tráng miệng trên chiếc bàn nhỏ để gần giường sofa. Tôi bật chiếc TV lên để tạo thêm âm thanh vì tôi không muốn căn phòng quá yên lặng.
Tôi đang nghĩ về Lisa đang làm gì bây giờ. Liệu cậu ấy có vẫn đang ở trong cái căn phòng bí mật đó không? Cậu ấy có đang ngồi xem hồ sơ vào giờ này không? Liệu cậu ấy có đang buồn ngủ nhưng vẫn phải làm việc không? Cậu ấy có thể đến và ngủ ở đây với tôi nếu như cậu ấy muốn vì công ty cậu ấy gần với khách sạn của tôi hơn dinh thự. Tôi sẽ chờ đợi cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ đến. Tôi biết nó hơi bất khả thi nhưng mà ai biết được chứ.
Tôi dọn chén dĩa để vào bếp và sau đó lên giường đi ngủ ngay vì tôi đang rất buồn ngủ, cảm giác như tôi đợi xong một người không đến rồi.
Tôi đã sống sót qua một ngày với Lisa, và còn nhiều ngày hơn nữa.
Chiếc giường king size rất thoải mái mà tôi không nhận ra được tôi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào. Hay là tại vì tôi quá mệt mỏi sau chuyến bay nên nó thế. Tôi thường mặt một chiếc áo lót thoải mái và nằm trên chiếc giường của tôi, đó là một sự kết hợp hoàn hảo để tôi chìm nhanh vào giấc ngủ. Với một nơi xa lạ này tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như tôi làm những thứ như tôi đang ở nhà.
Tôi thức dậy bởi tiếng sét đánh. Tôi ậm ừ vài tiếng buồn ngủ, tôi xoay người lại đối mặt với trần nhà và tôi thở dài khi tôi nhận ra trời đang mưa. Tay tôi đặt lên thái dương, mát xa cả hai bên vì tôi bắt đầu nghĩ về Lisa nữa rồi. Mỗi lần mưa tôi lại nghĩ về cậu ấy, tôi không biết phải mô tả làm sao nhưng mưa đem lại cho tôi một nỗi buồn rất lạ.
Nó nhắc tôi nhớ đến một người không ở đây với tôi.
Sau đó tôi lại nghe tiếng gì đó, nghe như là tiếng rung lên từ cái bàn ở gần tôi. Tôi nhận ra đó là tiếng của cái gì, đó là tiếng điện thoại bật chế độ rung khi có cuộc gọi đến. Tôi biết điều đó vì Jisoo thích để chế độ đó cho chị ấy.
Tiếng rung đó rõ ràng là ở trong phòng này, rất gần với tôi. Điện thoại của tôi đang ở dưới gối tôi nên không có lẽ nào điện thoại tôi đang rung. Sau đó tôi để ý rằng TV đang im lặng, tôi đã để nó mở vì tôi không muốn cảm thấy cô đơn, có lẽ có ai đó đã tắt nó khi tôi đã ngủ.
Tôi ngồi dậy và xoa mắt sau đó vươn vai. Tôi thở dài một tiếng, rời khỏi giường sau một thời gian cho bản thân tỉnh táo. Mỗi lần thức dậy với tôi đều khó khăn kể lúc tôi còn là một thiếu nữ, tôi rất yêu ngủ và tôi rất ghét phải thức dậy. Tôi đoán là ai cũng như tôi hết. Cộng thêm là tôi thật sự thật sự rất buồn ngủ vào thời gian đó. Tôi sẽ không dậy nếu như tôi không bị giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
FanficLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.