Tôi đi đến trường một mình vào buổi sáng. Khi tôi chuẩn bị rời nhà, mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mà hai chúng tôi không nói lời nào với nhau cả. Không lời mời cho bữa sáng, không cơm trưa mang theo. Không có gì giống với những bữa sáng thường ngày trước kia cả. Mẹ thậm chí để tôi tự đến trường. Không một lời nào thoát ra khỏi miệng tôi khi tôi mở cửa bước đi.
Con đã làm mẹ tổn thương đến thế sao?
Sau đó tôi chỉ rời khỏi nhà với lồng ngực nặng trĩu. Cảm giác giống nhưng khi tôi cảm thấy giận dữ với Lisa, nhưng lần này là với mẹ tôi. Mỗi lần tôi có những khoảng thời gian khó khăn với Lisa thì tôi biết nó đều sẽ kết thúc sớm và không để lại vết sẹo nào trong lòng tôi cả. Nhưng lần này thì khác, sự tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn giữa chúng tôi, nó sẽ để lại vết sẹo cho cả hai chúng tôi đặc biệt là mẹ. Mọi thứ sẽ ổn nếu như mẹ chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhưng mà lần này thì mọi chuyện nghiêm trọng rồi đây. Tôi ghét cảm giác này quá đi mất.
Điều tệ hơn là, tôi có bài kiểm tra vào hôm đó và tôi không thể ngưng nghĩ về việc xảy ra giữa tôi và mẹ. Phải chi tôi đã không ra mở cửa thì mẹ đã không thấy thứ gì đó khiến mẹ phải hét lên ngạc nhiên như khi ấy. Những cái vết cắn mà mẹ thấy đã làm mẹ nổi giận và tôi còn chẳng biết nó ở đó.
Tất cả những gì tôi biết là chúng đã nói lên quan hệ giữa tôi và Lisa.
Tôi đi đến tủ khóa để lấy vài thứ chuẩn bị cho việc làm bài, tôi mở cánh cửa ra và bắt đầu chạm vào những đồ vật của mình. Vẫn còn 20p nữa mới đến bài kiểm tra vì hôm nay tôi không ăn sáng và rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Mẹ thật sự để tôi đến trường mà không ăn sáng luôn đó hả? Tôi bắt đầu nghĩ mẹ sẽ lơ tôi và ngày vì giờ mẹ đang bắt đầu nó rồi. Mẹ chưa bao giờ giận dữ với tôi như thế. Không như bố, ông ấy sẽ không ngần ngại hét vào mặt tôi.
Nhưng mẹ thì không la hét và lơ tôi như thế. Chúng tôi sẽ luôn bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Mẹ sẽ chờ thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện nhưng mẹ sẽ không bao giờ lơ tôi như thế. Tôi bị phân tâm bởi những suy nghĩ đó khiến tôi quên mất tôi đang ở tủ khóa, tôi thậm chí quên luôn những gì tôi cần lấy để đi làm bài kiểm tra.
Cho đến khi tôi cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng, Lisa vòng tay ôm cổ tôi từ đằng sau và một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi tôi.
“Baby…?” Lisa thì thầm làm tôi nổi da gà lên vì hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào tai tôi.
“Hi Lisa” Tôi chào hỏi cậu ấy với một nụ cười yếu ớt nhưng cậu ấy sẽ không thấy được nó vì cậu ấy đang ở sau lưng tôi.
“Tớ không nghĩ tớ sẽ được gặp cậu sớm vậy?”
“Không tốt hả?”
“Không không không, dĩ nhiên là không rồi” Cậu ấy trả lời và tôi cười khẽ. Cậu ấy lặp lại chữ “không” mấy lần mỗi khi cậu ấy giải thích với tôi thứ gì đó. Đó là cách mà não Lisa hoạt động tạo ra một câu nói khi cậu ấy bị làm cho hoảng. “Tớ chỉ đang nghĩ về cậu thì bỗng dưng được gặp cậu luôn” Cậu ấy tiếp tục giải thích, cậu ấy như thế này dễ thương quá đi. “Chỉ là mọi thứ trùng hợp ghê, vậy thôi à”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
Fiksi PenggemarLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.