Chap 34

740 65 15
                                    

Lisa ôm từ sau lưng tôi, khẽ siết chặt cái ôm. Cậu ấy dùng một lực thích hợp để cho tôi biết sự hiện diện của cậu ấy, hai tay cậu ấy đang bao bọc lấy tôi thân thể tôi, khóa cơ thể tôi ở góc bếp bằng gỗ.

Tôi lấy ra từng hủ gia vị nhỏ, để chúng nó trên mặt bàn và đợi cho cậu ấy làm điều tiếp theo.

“Àaa, là trà này” Lisa kéo dài giọng ở chữ đầu, khiến nó trở nên quyến rũ bên tai phải của tôi, nơi mà cậu ấy đang tựa đầu.

Tôi nuốt nước bọt khi tôi nghe câu đó. Có một điều gì đó rất thu hút trong giọng nói của cậu ấy khi cậu ấy không la hét hoặc quát nạt. Giọng trầm thấp của của cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy rất chill, cảm giác giống như tôi đang ngồi trước lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá với một ly cacao nóng vậy. Tôi có thể nói cậu ấy đang đầy dục vọng.

“Đúng rồi” Tôi trả lời ngắn gọn, thở dài và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và bơm máu đi khắp cơ thể tôi với áp lực rất cao. “Li có muốn uống chút trà không?”

Tôi hỏi để tạo thêm cuộc trò chuyện với cậu ấy vì Lisa không nói quá nhiều dạo gần đây sau những gì xảy ra ở cuộc họp. Và theo kế hoạch thì tôi sẽ về Sydney vào hôm qua nhưng tôi không nỡ lòng nào để vợ tôi lại trong tình trạng này.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy ổn, cậu ấy thậm chí còn khuyến khích tôi về lại Úc vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi khi phải giữ tôi lại ở đây. Lisa có thể nghĩ rằng cậu ấy làm tôi khó xử với những công việc của tôi. Nhưng tôi không bị thuyết phục bởi suy nghĩ cậu ấy sẽ ổn nếu không có tôi. Và tôi cũng muốn giúp đỡ cậu ấy ổn định mọi thứ và cảm giác như một người vợ thực thụ. Tôi rất thích làm mọi việc cho cậu ấy như tôi đang làm trà nóng cho cậu ấy đây.

Tôi đang ở nhà của cậu ấy vào lúc này, nơi mà tôi đã luôn muốn bước vào. Tôi luôn bị ngạc nhiên bởi kích thước của nó, ngưỡng mộ những kiến trúc bên ngoài của nhà cậu ấy kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Dù cho tôi đã đến nhà cậu ấy mỗi Giáng Sinh với bố mẹ của tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi vào nhà cậu ấy. Chúng tôi luôn ăn lễ ở khoảng sân nhà cậu ấy, nó rộng mấy trăm feet vuông với thảm cỏ xanh trải dài. Bố tôi nói rằng đó thật sự là một sân golf.

Tôi chỉ là một đứa trẻ vào lúc đó với cái kính trên mắt để tôi có thể nhìn rõ hơn. Tôi đã từng nghĩ ngài Manoban giàu cỡ nào khi ông ấy không biết làm gì với tiền của mình và quyết định xây nguyên cái sân golf ở sân sau nhà mình?

Giờ thì tôi đã là một người trưởng thành rồi nhưng tôi vẫn có câu hỏi đó!

Nhưng nó vẫn không quan trọng là tôi cuối cùng cũng có cơ hội bước vào nhà cậu ấy với đôi mắt mù lòa, dù sao thì tôi cũng đã được bước vào nơi mà bố tôi đã làm việc hơn 20 năm cuộc đời. Một cảm giác rất xúc động khi lần đầu bước vào đó với sự dẫn dắt của Lisa. Mắt tôi ươn ướt ngay lập tức khi được bước vào đó.

Cậu ấy dẫn tôi vào phòng cậu ấy, chúng tôi đã dành cả đêm ở ban công phòng cậu ấy, nằm ở cái ghế lười và tận hưởng cái lạnh, những cơn gió hiu hiu thổi qua. Ban công này là nơi Lisa đã đứng và nhìn tôi suốt những ngày lễ Giáng Sinh, những kí ức ngày đó cứ ào ạt trong đầu tôi dù nó chỉ là những mảnh mờ ảo.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ