Chap 33

702 62 18
                                    

Cơn đau đầu hiện tại như đang giết chết tôi, và tôi không chắc đó có phải là vì tình trạng mắt của tôi hay không. Lisa đã la hét trong 1 giờ qua trong phòng họp và chất giọng cao của cậu ấy khiến đầu tôi rất đau.

Tôi đang ở với cậu ấy, cùng với Jongnam từ sáng, đã có n nhân viên của cậu ấy ra ra vào vào, và dĩ nhiên họ là nạn nhân của cơn thịnh nộ của Lisa sau khi nhận được tin xấu.

Tôi đến Seoul vào 3 ngày trước vì vợ tôi không thể dừng làm nũng với tôi, van xin tôi để đến với cậu ấy vì cậu ấy nhớ tôi rất nhiều. Không may là cậu ấy quá bận để bay đến Sydney. Vì tôi là người có công việc linh hoạt hơn nên tôi không tranh cãi với cậu ấy nữa và bay đến Seoul luôn. Theo như cậu ấy nói thì tôi vẫn có thể viết sách của mình mọi lúc và mọi nơi.

Sau đó tôi nghe một tiếng bíp, đoán rằng cậu ấy vừa nhấn nút mà cậu ấy thường dùng trên điện thoại trong văn phòng để nói chuyện với nhân viên.

"Irene?!" Cậu ấy lại hét lên lần nữa.

"Vâng thưa chủ tịch?"

"Carl đang ở chỗ đéo nào?!"

"Anh ấy đang ở trong tòa nhà rồi thưa chủ tịch. Có lẽ anh ấy đang ở trong thang máy ạ"

"Cái nơi làm việc này không có lớn đến như vậy đâu Irene!"

Tôi mở to mắt khi nghe cậu ấy nói như thế. Cái nơi làm việc này không lớn á? Đây là trụ sở được xây dựng trên hàng nghìn feet vuông với năm tòa nhà khác nhau! Người đại diện pháp luật của cậu ấy - Carl có thể ở bất cứ đâu trong khuôn viên này.

"Tôi muốn Carl vào đây ngay lập tức!" Cậu ấy nói và cúp máy ngay lập tức.

"Lisa..." Tôi gọi cậu ấy, cố gắng để làm cậu ấy bình tĩnh hơn.

"Roseanne!" Cậu ấy quát. "Em có thể-" Cậu ấy dừng lại, hắng giọng ngay sau đó.

"Em làm sao hả Li?"

"Em có thể ngồi cẩn thận ở đó không? Có một cái bình hoa rất to kế bên em?" Cậu ấy thở ra nặng nề. "Em phải thật cẩn thận nhá. Li yêu em"

Tôi mím môi để ngăn lại tiếng cười. Cậu ấy hoàn toàn đang định nổi giận với tôi nhưng cậu ấy lại thay đổi rất nhanh vào phút cuối, một tín hiệu tốt đó.

"Jongnam, làm ơn vào đây lấy cái bình hoa này ra trước khi tôi ném nó ra khỏi cửa sổ" Cậu ấy tiếp tục drama với giọng thấp hơn, và tôi cảm nhận mặt tôi nóng lên. "Đứa đéo nào lại đặt cái bình hoa to vl ở đây vậy chứ? Định giết người vợ xinh đẹp của tôi hả?"

Tôi cúi đầu, mát xa thái dương của tôi và cười nhỏ tiếng. Lisa có thể rất kì cục mỗi khi cậu ấy làm lỗi với tôi, điều đó khiến tôi đôi lúc không thể nào giận cậu ấy lại được. Vì cuối cùng thì tôi vẫn sẽ kết thúc việc ôm ấp cậu ấy hoặc cười phá lên.

Lisa đi đến gần chỗ tôi, ngồi xuống ghế sau khi nện giày cao gót lên sàn sau khi nhận được cuộc gọi. Cậu ấy thở dài rõ to và tôi cảm nhận được một lực đạo trên bàn, nghĩ rằng cậu ấy có thể đang đặt hai tay ở đó.

"Jongnam, ông đang ở đâu vậy?" Cậu ấy nói một lần nữa sau khi tôi nghe một tiếng bước chân khác đi vào phòng.

"Tôi đang đem bình hoa ra ngoài thưa ngài chủ tịch"

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ