Chap 13

905 64 5
                                    

"Sao anh cứ bảo vệ Lalisa vậy hả?"

"Anh không bảo vệ ai cả! Anh đang nói chuyện với em! Những gì em làm với Lisa là sai-"

"Và những gì con bé làm với Rosé là đúng?"

"Anh không có nói như vậy, đừng có xuyên tạc những gì anh nói"

"Nó gần giống như thế đấy!"

"Chúng mới 15 tuổi thôi, San! Chúng không ý thức được những gì mình làm"

"15 tuổi nhưng đã làm những việc người lớn làm! Lisa sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến Rosé chứ?! Rosé chưa bao giờ biết đến những việc đó!"

"Và em định giữ con bé đến bao lâu nữa? Con bé đang lớn dần từng ngày, San! Chúng ta không thể nào kiểm soát con bé như thế nữa?!"

"Anh chỉ để con bé tự khám phá! Chúng ta đã làm những thứ tốt nhất cho con bé rồi! Em đã làm rất tốt rồi! Phần còn lại là lựa chọn của Rosé!"

"Anh nói chuyện như kiểu em phải tiếp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng vậy-"

"Anh không nói như thế vì anh biết nó không hề dễ dàng với em! Anh chỉ muốn em chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể nào để Rosé sống trong thế giới cổ tích được!"

Tôi xoay người nằm sấp lại và dùng gối đè chặt lại sau đầu mình ngăn bản thân nghe những âm thanh đó. Tôi không biết làm thế nào để trả lời hoặc giải quyết tình huống này, vì nó chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Tôi chưa bao giờ nghe bố lớn tiếng với mẹ tôi, một lần cũng không. Tôi chưa bao giờ nghe họ cãi nhau trước đây. Well, tôi không chắc là học có cãi nhau chưa nhưng tôi chắc chắn họ chưa bao giờ cãi nhau vì vấn đề này. Bố mẹ tôi đều lớn tiếng để giữ quan điểm mà không ai chịu lắng nghe ai. Chỉ có một mình tôi nằm nghe họ.

Nhiều thứ đã mất đi, gia đình yên bình của tôi rung chuyển dữ dội, bố mẹ đang cãi nhau, mẹ đang thất vọng tột độ, và tôi ghét mẹ. Nơi mà tôi đã dành hầu hết thời gian cuộc đời của mình ở đó bây giờ lại là nơi mà tôi muốn tránh né nhất, người mà luôn yêu thương, trân trọng tôi bây giờ lại là người tổn thương tôi nhất.

Và những điều đó xảy ra đều là tại tôi.

Thật khó để không nghe tiếng cãi nhau và tiếng nức nở của bản thân mình, tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Ngực tôi nặng nề bởi những cảm giác tổn thương trong trái tim. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy tuyệt vọng đến như thế, tôi gần như mất tất cả mọi thứ tôi có chỉ trong một đêm. Nỗi đau như thể tôi đã mất đi bố mẹ của mình, tình yêu của đời mình và cả bản thân tôi vậy.

Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu tôi, bản thân tôi chìm vào một nơi tăm tối khác, tôi không hề nhận ra bố mẹ đã thôi cãi nhau. Chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên đem tôi trở lại với bóng tối thật sự của mình nhưng tôi vẫn chọn lờ nó đi.

Ai đó vừa mở của phòng tôi khi tiếng gõ cửa vang lên được một lúc mà tôi không trả lời.

"Rosé?" Giọng nói của bố vang lên và tôi có thể cảm nhận giường của mình lõm xuống. Ông ấy đang ngồi xuống bên cạnh và mùi xạ hương từ ông ấy tràn ngập khắp không khí. "Bí ngô nhỏ bé của bố?" Bố chậm rãi vuốt nhẹ lưng tôi, sau đó ngập ngừng vỗ lên vai tôi.

[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ