Tôi thức dậy lúc 7h sáng sau đó đi đến toilet để vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Tôi biết hôm nay là thứ bảy và tôi thường ngủ vào giờ này. Tôi thường thức dậy vào lúc 9h vào những ngày cuối tuần nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Tôi đứng dưới vòi sen, tẩy rửa thân mình và tâm trí thì nghĩ về Lisa. Cậu ấy sẽ đi học lại từ thứ 2 tuần sau vì đã đủ 2 tuần đình chỉ rồi. Tôi cực kì hạnh phúc vì tôi không phải cô đơn ở trường nữa rồi, không phải là vì tôi không có ai để nói chuyện, Jennie cũng thường nói chuyện với tôi khi Lisa không đi học, nhưng tôi nói tôi cô đơn vì tôi thấy rất trống vắng khi không có Lisa.
Vì Lisa vẫn là người tuyệt vời nhất từ trước đến nay để bầu bạn với tôi.
Tôi hào hứng tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lisa sẽ đưa tôi đến một sự kiện ở trung tâm thương mại, tất nhiên là tôi đã xin mẹ rồi. Đó là một sự kiện của Quỹ từ thiện Lalisa dưới sự tổ chức của Tập đoàn Manoban, bố cậu ấy buộc cậu ấy phải tham gia nó để giữ gìn hình ảnh mà ông ấy đã tạo dựng cho Lisa. Đó là lần đầu tiên cậu ấy tham gia sự kiện được như thế nên cậu ấy rất lo lắng, vì quỹ từ thiện đó được xây dựng dưới tên của cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên Quỹ từ thiện Lalisa sẽ trao tặng tiền từ thiện cho hơn 20 trại mồ côi và bắt đầu hành trình của quỹ. Đó sẽ là một cây chuyện rất nổi tiếng của nhà thừa kế nhà Manoban – Lisa với một trái tim lương thiện đứng đằng sau.
Cậu ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có thoải mái đi cùng cậu ấy đến sự kiện đó không, cậu ấy không phải làm gì nhiều ở sự kiện đó vì bố cậu ấy sẽ là người phát biểu chính thức và trao những tấm séc cho các đại diện đến từ các trại mồ côi. Cậu ấy chỉ cần ngồi ở bàn và giao tiếp với những người xung quanh để thiết lập một hình tượng thân thiện trong mắt mọi người.
Nhưng Lisa không phải là kiểu người giỏi giao tiếp. Thậm chí với người thân quen với cậu ấy ví dụ như là tôi nè, cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi khi cậu ấy cảm thấy cần thiết và muốn nói. Phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng ngày hôm đó của cậu ấy như thế nào. Vì thế nên ngày đó tôi chỉ cần đi theo Lisa và ngồi kế cậu ấy, cậu ấy không muốn cảm thấy ngượng ngịu hay bất cứ cảm giác nào giống như vậy trong suốt sự kiện.
Ban đầu tôi từ chối để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào và một phần cũng vì tôi không có trang phục phù hợp để mặc cho một sự kiện lớn như thế này. Tôi chỉ là một đứa con gái 15 tuổi bình thường chứ không phải như Lisa, cậu ấy có cả stylist riêng để chọn và quyết định những gì cậu ấy cần mặc. Tôi còn đùa cậu ấy là cậu khỏi đi cũng được mà và cậu ấy rất cố gắng để nói cho tôi hiểu cho đến phần cậu ấy sẽ kêu stylist của cậu ấy chọn một bộ trang phục cho tôi.
Cậu ấy cực kì dễ thương khi cậu ấy muốn tặng tôi cái gì đó. Lisa sẽ rất nỗ lực để nói cho tôi hiểu, mà tôi thì cũng đâu có cần cậu ấy phải đến như thế đâu. Tôi có phải là một đứa con gái trong gia đình quý tộc khó để thỏa thuận đâu. Cậu ấy có thể chỉ cần hỏi tôi và tôi sẽ nói có, dĩ nhiên rồi. Không có thứ gì mà tôi sẽ không làm cho cậu ấy. Nhưng tôi cứ chảnh như vậy đó tại tôi muốn cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi muốn cậu ấy tiếp tục năn nỉ tôi cho đến khi tôi thấy thỏa mãn với việc cậu ấy bám dính bên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
FanficLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.