“Em có ổn trong đó không?”
“Ổn ạ, em sẽ ra ngoài ngay thôi”
Tôi trả lời Lisa trong khi nước từ vòi vẫn chảy xuống bồn rửa tay. Tôi vừa mới tắm sáng xong, nó thật là sảng khoái nhưng nó không khiến tôi bình tĩnh như ngâm mình trong bồn. Tôi thật sự cần ngâm mình trong bồn nhưng cho đến bây giờ thì tôi phải làm quen với những thứ có trong bệnh viện.
Nó cũng không đến nỗi tệ khi Lisa cho tôi nằm ở phòng hạng nhất.
Tôi nhìn vào cái gương ở trước mặt, và tôi không tránh được nhìn bản thân mình, tôi đã nhìn chằm chằm bản thân mình từ hai ngày trước. Tôi không biết là cái gương có thể hấp dẫn đến như thế, nó cứ tiếp tục mời gọi tôi.
Tôi không thể ngủ ngon được sau đi tôi phẫu thuật ghép giác mạc, dù cho tôi ngủ chung giường với vợ tôi, cậu ấy ôm tôi để tôi ngủ, nhưng não tôi vẫn không cho tôi ngủ. Tôi có rất nhiều suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu tôi, và ngay cả vòng tay của Lisa cũng không thể khiến tôi có thể nghỉ nơi đủ. Tôi chỉ rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ.
Mọi thứ đều có vẻ như không đúng sau khi tôi lấy lại thị lực. Não tôi tiếp tục nói cho tôi tiếp tôi nói cho tôi biết tôi không nên thỏa thuận vào lúc ban đầu và ngạc nhiên là ngay cả trái tim tôi cũng bị ảnh hưởng với ý nghĩ đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi não tôi và tim tôi có chung ý nghĩ, chúng cùng nhau nâng ly và bàn bạc thoải mái với nhau.
Không còn suy nghĩ tích cực nào có thể giúp tôi được. Jisoo đã nhắc tôi khi tôi vẫn còn bị mù là mọi thứ đều có mặt tối của nó. Mọi thứ. Chị ấy nói về việc nhìn mọi thứ, mọi người, cả thế giới này sẽ rất khác khi tôi có lại thị lực. Giờ thì tôi hiểu ý của chị ấy thật sự là gì rồi.
Mẹ tôi đã sai, mẹ luôn sợ hãi cả cuộc đời với ý nghĩ sẽ cho tôi tự do khám phá thế giới chỉ vì tôi bị mù. Mẹ đã luôn bảo bọc tôi khỏi thế giới tàn nhẫn này vì mẹ sợ hãi nó sẽ làm tôi tổn thương, và tôi cảm thấy nó hoàn toàn sai khi tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới này như mẹ.
Mẹ không nên sợ hãi khi đó, mẹ nên sợ vào bây giờ khi con gái mẹ không còn mù lòa nữa.
Vì tất cả những gì tôi cảm nhận bây giờ là nỗi sợ.
Nếu như mọi người hỏi tôi mặt xấu của việc bị mù, tôi sẽ chỉ sẽ nói là bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn và bạn sẽ nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.
Bạn phải cố gắng nghe tốt hơn, chạm tốt hơn, cảm nhận tốt hơn, vị giác tốt hơn, và ngửi tốt hơn. Làm những việc đó có thể khiến não của bạn hoạt động nhiều hơn để có thể hiểu rõ mọi thứ hoặc ít nhất là như những người bình thường có thể.
Khó khăn trong việc nghe tiếng bước chân để biết có bao nhiêu người đang ở đó. Khó khăn trong việc phải ngửi được đó là bò hay gà trước khi tôi nhai nó. Khó khăn khi chạm vào và phải biết loại quần áo nào cần giặt tay và cái nào chỉ cần bỏ thẳng vào máy giặt thôi. Khó khăn phải ngửi và phân biệt được đó là ớt cayenne hay bột ớt thường.
Nhưng dù cho phải cố gắng đến như thế thì tôi vẫn cảm thấy bình yên.
Vì tôi ít sợ hãi và lo lắng hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHAELICE] [END] Chạm Mắt
Hayran KurguLalisa × Roseanne Tác giả: KimEdwood Translator: Đào Nguyễn Beta: Đào Nguyễn Văn án: Một câu chuyện tình yêu về những con người tìm kiếm cảm giác yêu thương trong bóng tối.