Phần Không Tên 93

3.1K 243 1
                                    


Chương 92

edit: Qing Yun



Mùa hạ hanh khô, cũng khoảng thời gian dễ xảy ra hỏa hoạn nhất, tuy nhiên hai tháng bị cháy ba lần thì nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Người kia chậc một tiếng, nói: "Cũng không phải như các người nghĩ đâu, ban đầu nhà họ Thạch cũng nghi ngờ có người không ưa bọn họ nên cố ý phóng hỏa, chỉ là cảnh sát đã điều tra nhưng không phát hiện có dấu hiệu nào cho thấy do người phóng hỏa. Hơn nữa lửa này cực kỳ không bình thường, xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng, nhưng mà ngọn lửa kia chỉ đốt nhà anh ta chứ không lan sang chỗ khác. Các cô cậu nói xem cái này có kỳ lạ hay không, có quỷ quái hay không?"

"Nhà này cũng coi như gặp nhiều tai nạn, đầu năm mới gặp tai nạn xe cộ, con gái lớn trong nhà qua đời, hiện tại lại xảy ra chuyện này, cũng là đáng thương."

Bên cạnh có người nhìn quanh bốn phía rồi nhỏ giọng tiếp lời: "Tôi nói nhỏ cho mọi người nghe, tôi nghe có người nói lúc nhà họ Thạch bị cháy, bên trong truyền ra tiếng cười của cô gái trẻ... Tiếng cười kia, thật sự rất rợn người."

"Có tiếng cười của cô gái trẻ ? Này, này có khi nào là gặp phải thứ gì không?"

"Phi, nhà họ Thạch gặp phải chuyện này cũng là xứng đáng. Các người không biết nhà họ cũng là kẻ nhẫn tâm thế nào đâu, lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, cả nhà bọn họ đang ở trên xe, mấy người kéo nhau bỏ chạy nhưng lại ném đứa con gái đầu ở lại, sau đó xe bị nổ, cô bé kia mới mười lăm tuổi, thật là tạo nghiệt mà..." Người này vừa lắc đầu vừa nói, ngữ khí tràn đầy khinh thường.

Những người khác nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ: "Nhà người ta gặp tai nạn xe cộ, sao anh lại biết rõ như vậy được?"

"Không phải chứ, tuy rằng hai vợ chồng nhà này có hơi trọng nam khinh nữ nhưng cũng không bỏ mặc cho con gái tự sinh tự diệt, sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu."

"Chậc, chẳng lẽ tôi còn có thể lừa mấy người à? Lúc ấy một người bạn của tôi ở ngay hiện trường, hai vợ chồng kia ôm đứa con trai không có việc gì dỗ dành, lại ném đứa con gái ở trong xe, lúc xe bị nổ, bọn họ mới nhớ ra có người ở trong."

"Nhà họ Thạch này còn tưởng rằng chuyện họ làm không ai biết, hừ, ngày thường hai vợ chồng này trọng nam khinh nữ, đã là thời đại nào rồi còn có loại tư tưởng cổ hủ này."

Mấy người Việt Khê nhìn nhau.

Đến khi bọn họ ăn xong đồ nướng, đám cháy bên kia cũng dập tắt, cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi khét, hơi nước tản ra vẫn mang theo khí nóng.

Sắc mặt hai vợ chồng nhà họ Thạch đen như màu đất, khóc không ra nước mắt nhìn cửa hàng bị thiêu rụi trước mặt. So với cửa hàng bị cháy thành than của nhà họ thì cử hàng bán nước bên cạnh hoàn toàn lành lặn không dính một chút lửa nào, nghe nói lúc xảy ra hỏa hoạn, khách hàng của cửa hàng nước bên cạnh bị dọa sợ muốn chạy đi thì bị ông chủ ngăn lại.

"An tâm đi, đám cháy này có cháy lớn thế nào cũng không lan sang nhà tôi đâu, mọi người cứ uống từ từ."

Lúc ấy nghe bà ta nói vậy, mọi người đều ngây ra, nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên vì an toàn của bản thân nên khách hàng đều trả tiền rồi rời đi. Nhưng bà chủ quán kia quả thật không nói sai, đám cháy lớn như vậy mà những nhà bên cạnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Bà chủ quán nước xách một cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa, vừa cắn hạt dưa vừa nói với hai vợ chồng nhà họ Thạch: "Theo tôi thấy ý, tốt nhất anh chị nên đi vào chùa thắp hương đuổi tà xem sao, cứ bị cháy mãi như vậy cũng không ổn, ảnh hưởng đến nhà anh chị thì không nói mà còn ảnh hưởng đến công việc của nhà xung quanh nữa."

Thạch Minh xấu hổ cười nói: "Lần sau sẽ lên chùa thắp hương, tôi đi trước!"

Bà chủ quán nước trợn trắng mắt, hoàn toàn không vì thái độ ôn hòa của ông ta mà cảm thấy vui vẻ, bà ta ném vỏ hướng dương trong tay vào thùng rác, lẩm bẩm nói: "Tôi thấy đây chính là báo ứng, ai bảo các người đối xử bất công với Tiểu Mai như vậy, rõ ràng đều là chui ra từ một cái bụng mà một cái ôm trong lòng ngực còn một cái thì dẫm đạp như bùn, tôi nhổ vào!"

Bà ta nói lời này không lớn không nhỏ, mấy người ở xung quanh đều có thể nghe thấy, vợ của Thạch Minh là người phụ nữ đanh đá, nghe vậy thì lập tức nổi giận, kéo tay áo chỉ vào bà ta: "Chị nói cái gì đấy? Chị nói lại lần nữa thử xem?"

"Tôi nói sai cái gì à?" Bà chủ cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, đứng lên bậc thang, nén giận nói: "Cứ che che dấu dấu, còn tưởng không ai biết chuyện của nhà cô à? Con bé Tiểu Mai ngoan ngoãn thế nào, mới mười lăm tuổi mà cô đã bắt nó làm bao nhiêu việc, tuổi còn nhỏ đã có thể đứng lên ghế để nấu cơm, cô không thấy xấu hổ à? Lúc xảy ra tai nạn xe cộ các người còn ném nó ở trong xe, có người làm bố mẹ như vậy sao? Cô chiều chuộng thằng còn như vậy là vì nó có vàng bạc kế thừa à? Tôi nói cho cô, đây chính là báo ứng."

"Hôm nay tao phải xé tan mồm mày!" Vợ Thạch Minh duỗi tay lao đến phía bà chủ nhưng bị chồng bà ta ôm ngăn lại: "Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa."

Vợ Thạch Minh che mặt khóc toáng lên, nhìn dáng vẻ như đang vô cùng khổ sở: "Tiểu Mai là con gái ruột của tôi, là miếng thịt rơi ra khỏi bụng tôi, tôi có thể không đau lòng sao? Lúc ấy tình hình nguy cấp, chẳng lẽ chúng tôi không muốn cứu con bé à? Tôi mất đi con gái của mình, chính tôi còn khó chịu hơn bất cứ ai?"

"Cô khó chịu cái rắm!" Bà chủ tức giận đến ứa nước mắt, chỉ vào người nói: "Cô khóc đi, tôi xem là Tiểu Mai biết các người bất công cho nên mới trở về tìm các người tính sổ đấy."

Nghe vậy, vợ Thạch Minh run lên, lập tức nhìn quanh bốn phía theo bản năng, không biết vì sao trong lòng lại hoảng sợ, có cảm giác sởn tóc gáy, bà ta không biết lúc này thật sự có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một cô gái, cả người máu me đầm đìa, người chìm vào bóng đêm, cô ta đứng trên căn nhà đã bị đối trụi, cứ đứng nhìn chằm chằm bà ta như vậy, sau đó bóng người mới dần dần biến mất.

"Đó chính là... Tiểu Mai?" Việt Khê nhẹ giọng nói.

Hàn Húc nói: "Theo lời của bọn họ thì hẳn là lúc xảy ra tai nạn xe cộ, cô bé đó vẫn chưa chết, là do xe bị nổ mới mất mạng... Khó trách nhìn dáng vẻ lại thành thế này, có lẽ là chết ngay tại chỗ.

Nghe lời nói của hai người bọn họ, mấy người Từ Vi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, Hà Kiến Nhất liếc nhìn xung quanh theo bản năng, hỏi: "Đại ca, sư phụ, ý của hai người là... Tiểu Mai kia đang ở gần đây?"

Á, nghĩ lại cảm thấy hoảng muốn chết.

"Cô ấy đi rồi... Chúng ta đi uống cốc nước ngọt đi!" Việt Khê kiến nghị.

Năm người đi vào quán nước, bên trong trang hoàng không tồi, phong cách cổ điển, nước ngọt đựng trong chén sứ tròn màu trắng, nước mắt, vị rất ngọt nhưng lại không ngấy.

"Bà chủ, vị nước ngọt trong quán khá ngon." Hàn Húc khen.

Bà chủ đắc ý cười nói: "Đương nhiên rồi, nước ngọt nhà bác chính là cửa hiệu lâu đời, lúc trước tổ tiên bác còn ở trong cung làm nước ngọt cho hoàng đế đấy."

"Vậy khó trách nước ngọt này lại ngon như vậy..." Hàn Húc bưng chén lên uống một ngụm, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, chúng cháu vừa mới nghe bác nói quán bên cạnh xảy ra hỏa hoạn, lại là do quỷ quấy phá? Hơn nữa còn là con gái của nhà đấy làm?"

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bà chủ, Hàn Húc giống như ngượng ngùng nói: "Chúng cháu là học sinh đến đây du lịch, ngày thường rất thích nghe mấy chuyện ma quái. Cho nên vừa rồi nghe bác nói như vậy cũng có chút tò mò."

Bà chủ ngồi ở ghế bên cạnh, thở dài nói: "Ai, cái gì mà quỷ với không quỷ, bác dọa hai vợ chồng kia thôi, nếu thật sự có quỷ thì đã tốt. Con bé Tiểu Mai kia chịu không ít khổ, đi theo ba mẹ như vậy chúng là tạo nghiệt mà."

"Tiểu Mai là con hai vợ chồng kia ạ? Nghe nói hai vợ chồng kia đối xử không tốt với con gái họ." Việt Khê hỏi.

"Chỗ nào là không tốt, đó là căn bản không coi Tiểu Mai là con gái của mình... Hai vợ chồng họ vô cùng trọng nam khinh nữ, lúc trước luôn muốn sinh con trai, chỉ là không ngờ rằng đứa con đầu lòng lại là con gái. Hizz, từ khi sinh ra Tiểu Mai đã không được sống vui ngày nào, hai vợ chồng này cũng nhẫn tâm. Sau đó cuối cùng bọn họ cũng được như ý, sinh được đứa con trai, vốn bọn họ đã đối xử không tốt với Tiểu Mai, từ đây về sau càng không coi Tiểu Mai là người."

Nói xong, bà chủ không khỏi lắc đầu, tiếc hận nói: "Con bé kia mới năm tuổi đã làm được hết mấy việc thủ công, hơn nữa còn rất nghe lời hiểu chuyện, nếu là con bác thì bác đã coi như bảo bối rồi, đáng tiếc lại đầu thai ở nhà kia. Đầu năm nay nhà họ nói đi ra ngoài du lịch, không ngờ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Bọn họ khỏe mạnh trở về, chỉ có Tiểu Mai, chỉ có Tiểu Mai không về được. Bác nghe nói đáng ra lúc ấy có cơ hội cứu con bé ra, nhưng hai vợ chồng này hoàn toàn không nhớ đến con bé, đến tận lúc xe bị nổ mới nhớ ra!"

Nghe xong, mấy người Triệu Lộ không khỏi lắc đầu, dưới bầu trời này sao còn có ba mẹ nhẫn tâm như vậy?

"Trên đời này không chỉ có một đôi ba mẹ như vậy đâu, trọng nam khinh nữ, vốn từ xưa đến nay đều có... Ai, lúc bác còn trẻ, ba mẹ trong nhà cũng như thế này, sau đó còn muốn gả bác cho một ông già để kiếm được lễ hỏi kếch xù, cuối cùng bác phải bỏ chạy đấy." Bà chủ quán lắc đầu, đúng là bởi vì từng trải qua cho nên bà mới đồng cảm với Tiểu Mai như chính bản thân mình gặp phải, chỉ là cuối cùng vẫn không giúp đứa bé kia được cái gì.

Nghe chuyện như thế, lúc trở về, mấy người Việt Khê đều có vẻ tâm trạng suy sút.

"... Người nhà kia sao có thể như vậy được, con gái con trai có chỗ nào không giống nhau? Chẳng lẽ sinh con trai thì mình già rồi nó nhất định sẽ hiếu thuận mình à?" Triệu Lộ quả thực không thể hiểu nổi suy nghĩ này.

Việt Khê thản nhiên nói: "Suy nghĩ này đã có từ thời xưa, chỉ là cảm thấy con trai mới là con nhà mình, có thể nối dõi tông đường, còn con gái thì trước sau gì cũng phải gả đi ra ngoài..."

Nghĩ vài giây, cô lại nói: "Có ý nghĩ như vậy, có lẽ là vì bọn họ quá ngu xuẩn."

Nghe vậy, Triệu Lộ và Từ Vi đều đồng ý gật đầu, bọn họ thông minh nên sẽ không có ý nghĩ như vậy.

Hà Kiến Nhất hỏi: "Vậy trận hỏa hoạn nhà họ Thạch thật sự là cô bé Tiểu Mai kia làm à? Có phải trong lòng cô ấy có oán hận nên mới muốn trả thù ba mẹ mình không?"

"Nếu tôi bị ba mẹ đối xử như vậy thì trong lòng tôi cũng hận, còn chết theo cách đó nữa... Theo lời nói của bà chủ kia thì vốn dĩ cô ấy không cần chết, nếu ba mẹ cô ấy kịp thời đưa cô ấy ra ngoài thì đã không sao rồi." Trong lòng Triệu Lộ căm giận, không nhịn được.

Việt Khê nói: "Khi đó quả thật tôi có nhìn thấy một cô bé đứng đó, cũng không biết có phải là Tiểu Mai trong lời bọn họ không. Có khả năng trong lòng cô ấy có oán, không bỏ xuống được cho nên mới ở lại nhân gian."

Từ Vi nói: "Nếu biết sau khi chết, Tiểu Mai sẽ biến thành quỷ, liệu lúc ấy hai vợ chồng kia có thể đi cứu cô ấy hay không?"

"Cứu rồi lại sai bảo cô ấy làm này làm kia? A, không phải tớ hy vọng Tiểu Mai chết đâu!" Triệu Lộ nói, sau đó lại tự tát nhẹ mình hai cái, phi phi phi!

Hàn Húc nói: "Nếu là phóng hỏa mà không hại người vậy chứng tỏ trong lòng cô bé kia có oán nhưng cũng không có ý muốn hại người... Hiện tại cô ấy không vào địa phủ, không đầu thai chuyển thế, ở lại nhân gian lâu sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Lúc ấy có muốn đầu thai cũng không đơn giản nữa."

Cái này lại làm Hà Kiến Nhất cảm thấy tò mò: "Không phải sau khi chết mỗi người đều có thể đầu thai sao?"

"Đương nhiên không phải." Hàn Húc thấy bọn họ tò mò thì giải thích: "Trên đời này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết đi, dưới địa phủ cũng rất bận, vội vàng đi câu hồn dẫn độ, hơn nữa cũng không phải ai cũng được đầu thai. Ai đó vốn có thể đầu thai nhưng vì bỏ lỡ thời gian, khả năng phải chờ mấy chục mấy trăm năm sau cũng không chờ được cơ hội đầu thai tiếp theo."

Nghe vậy, Hà Kiến Nhất chậc một tiếng: "Không ngờ người chết nhiều, địa phủ cũng bận rộn."

Sau khi nghe Hàn Húc nói như vậy, bọn họ cảm thấy địa phủ cũng không còn đáng sợ nghiêm túc như họ nghĩ nữa.

Lúc này, nhà họ Thạch, hai vợ chồng đang ngồi phát sầu. Nhà họ làm đồ ăn nhiều năm, buôn bán vẫn luôn không tồi, chỉ là hai tháng này đã xảy ra hỏa hoạn ba lần, gần như thiêu sạch tiền tài trong nhà, nếu cứ như vậy thì chỉ có uống gió tây bắc qua ngày.

"Anh nói xem, liệu có phải con bé Tiểu Mai trở về tìm chúng ta không?

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ