Chương 135

2K 160 1
                                    

Chương 135

Edit: Qing Yun


Những ngày tiếp theo, nhóm Việt Khê không gặp lại Bạch Kỳ Thạch lần nào nữa, theo lời Bạch Tề Tinh nói thì gần đây trời lạnh, cơ thể Bạch Kỳ Thạch lại không tốt, khí lạnh nhập thể, nhiễm lạnh, cho nên chỉ có thể ở trong phòng.

Qua mấy ngày, người đến nhà họ Hàn ngày càng nhiều, đủ loại hơi thở khác nhau xâm lấn núi rừng, lại hỗn tạp bên nhau khiến người khác khó bề phân biệt.

Người của Thiên Sư Minh cũng đến, lại nói minh chủ của Thiên Sư Minh bây giờ có chút quan hệ với Chu Tam Thông, ông ta tên là Lý Huy, khi Chu Tam Thông còn sống, hai người là bạn tốt của nhau, cùng nhau lãnh đạo Thiên Sư Minh, sau khi Chu Tam Thông mất tích, ông ta lập tức lên thẳng chức minh chủ Thiên Sư Minh.

"Lúc Tam Thông mất tích, người của Thiên Sư Minh đã tìm kiếm rất lâu, nhưng mà không tìm được một chút tung tích nào của ông ấy cả..." Lý Huy lắc đầu cảm thán nói, sau đó ông ta từ ái nhìn Việt Khê: "Cũng vì nguyên nhân này nên khi nghe có một cô gái tự xưng mình là cháu gái ông ấy, phản ứng đầu tiên của bọn ông là không tin. Khả năng lúc ấy có người còn làm ra một vài hành động không lễ phép với cháu, mong rằng cháu không để ý."

Việt Khê nhìn vị minh chủ Thiên Sư Minh tự tìm tới cửa này, cô hồn nhiên không thèm để ý nói: "Không sao cả, dù sao bọn họ cũng không đánh lại được cháu, đều bị cháu dạy cho một trận."

Cô nhìn thanh niên bên cạnh Lý Huy: "Cháu nghĩ có lẽ anh đây có rất nhiều cảm xúc với chuyện này."

Thanh niên bị cô nhìn chằm chằm thì rụt tay ra sau theo bản năng, trên mu bàn tay anh ta có một vệt đỏ nhạt, tuy rằng nhạt nhưng dù anh ta làm cách nào nó cũng không biến mất.

Lý Huy cười nhẹ, nói: "Ông thấy cháu thật sự kế thừa toàn bộ năng lực của Tam Thông, tu vi không tầm thường, trước kia những người này tìm đến cháu gây chuyện xem ra là đá phải ván sắt. Như vậy cũng tốt, cho bọn họ một bài học, tránh cho bọn họ luôn tự cho mình hơn người."

Việt Khê thản nhiên nói: "Con người cháu trước nay người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, làm ta không vui, vậy thì cháu cũng không muốn làm người đó không vui."

Lý Huy khẽ gật đầu: "Tính cách ân oán rõ ràng của cháu đúng là rất giống ông nội cháu, quả nhiên là do một tay ông ấy dạy bảo."

Đột nhiên như nhớ tới điều gì, ông ta nói: "Đúng rồi, chẳng mấy chốc nữa là đến thời gian tranh cử minh chủ Thiên Sư Minh, là cháu gái Tam Thông, cháu có muốn tranh cử không?"

"... Ông không cần thử cháu." Việt Khê ghét nhất loại người thích quanh co lòng vòng, cô lập tức nói rõ thái độ của mình: "Cháu không có hứng thú làm minh chủ gì đó, có lẽ người khác nằm mơ cũng muốn có được chức minh chủ này, nhưng đối với cháu nó không là gì cả. Trước kia ông nội là minh chủ Thiên Sư Minh, nhưng đó là chuyện của ông ấy và Thiên Sư Minh các ông, không liên quan gì đến cháu cả."

Nghe vậy, Lý Huy xem như hiểu rõ thái độ của cô, ông ta thở dài nói: "Con bé này có tính cảnh giác rất cao, tính cách cũng độc, như thế không giống Tam Thông. Tam Thông là người tiêu sái, kết bạn khắp nơi, không có bất luận kẻ nào không thích ông ấy. Nếu cháu có việc thì có thể nói một tiếng, đám bạn bọn ông sẽ không đứng nhìn mà không làm gì."

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ