Chương 70
Edit: Xoài
Cô gái kia có vóc người nhỏ nhắn, tuổi cũng không lớn. Có lẽ cô uống say, khóc vô cùng đau khổ, đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, người ngồi trên cao lắc lư. Phía dưới mọi người đều nhịn không được vì cô đổ mồ hôi lạnh, sợ cô không cẩn thận ngã xuống.
Càng ngày càng nhiều người tụ tập phía dưới, cô gái kia ngồi ở trên cao, dù vừa khóc một vừa nói nhưng mọi người đều nghe được câu chuyện một cách rõ ràng.
Chẳng qua chỉ là mấy chuyện tình cảm nam nữ, cô gái này có một người bạn trai, nhưng hôm nay đối phương nói lời chia tay với cô. Người con trai kia cũng thật quá thẳng thắn, hoặc nói chính xác hơn là thiếu tinh tế. Anh ta không cũng ẩn ý nói mấy lời như chúng ta không thích hợp, mà trực tiếp nói mình thích người con gái khác, mà cô gái kia là hoa khôi trường bọn họ.
"Tôi kém cô hoa khôi kia ở chỗ nào chứ? Tôi đối xử với anh ấy tốt như vậy, anh ấy nói chúng tôi sẽ bên nhau cả đời. Cả đời chẳng lẽ chỉ ngắn được thế thôi?"
Nói đến chỗ đau lòng, cô gào khóc lên, nỗi khổ sở từ đáy lòng của cô khiến người phía dưới cũng đồng cảm theo.
"Này, cô gái nhỏ, trên đời này cóc ba chân thì khó tìm, nhưng đàn ông hai chân khắp nơi đều có, cô cần gì phải vì thằng đàn ông tồi mà đòi chết đòi sống như vậy?"
"Đúng vậy, mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm!"
"Cô vứt cọng cỏ dại này, nói không chừng quay đầu sẽ phát hiện một cả một khu rừng, đừng nghĩ quẩn......"
Người người phía dưới sốt sắng khuyên nhủ, nhìn người trên kia chao đảo theo gió, thực sự kinh hãi.
Cô gái lau nước mắt, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên chỉ vào một người trong đó nói: "Cô...... ừm, không đúng, cô không đẹp bằng hoa khôi kia. Bởi vì cô ta trông xinh đẹp hơn tôi sao? Nhưng anh ấy từng nói rất thích tôi mà."
Dường như cô gái kia coi người nọ thành tình địch của mình.
Vẻ mặt Việt Khê mờ mịt khi bị bị cô gái kia chỉ vào, nhưng cô vẫn không vui nói: "Không thể nào, dưới bầu trời này sẽ không có người nào xinh đẹp hơn tôi, hoa khôi đó khẳng định không đẹp bằng tôi. Hai chúng tôi sao có thể giống nhau được?"
Cô gái kia hoàn toàn không nghe lời Việt Khê nói, khóc sướt mướt nói: "Anh ấy là cả thế giới với tôi. Vì sao anh ấy đối xử với tôi như vậy? Vì sao muốn chia tay với tôi?"
Nghe vậy, Việt Khê lập tức trao cho cô gái ánh mắt thương xót, nói: "Hóa ra anh ta là tất cả đối với cô, thế thì cô cũng thật đáng thương."
Vẻ mặt Cô gái đầy thắc mắc cúi đầu nhìn Việt Khê.
Việt Khê đứng thẳng người, hết sức tự hào nói: "Tôi và cô không giống nhau, cô chỉ có anh ta thôi. Còn tôi lại có rất nhiều bạn bè và người thân, bọn họ đều rất tốt với tôi."
Cô gái kia phùng mặt, không phục nói: "Tôi cũng có nhiều bạn tốt, còn có cả bố mẹ yêu thương tôi nhất!"
"Cô có bố mẹ, còn tôi lại không may mắn như cô, tôi không có bố mẹ!" Giọng Việt Khê bình tĩnh, cô hơi khó hiểu hỏi: "Nếu cô có nhiều người yêu thương cô như vậy, vậy vì sao cô lại nói người con trai kia là tất cả của cô? Gì mà anh là tất cả của em, lời này của cô nghe xạo quá. Thế giới của cô rõ ràng không chỉ có như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Mistério / SuspenseNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...