Chương 163

1.7K 131 2
                                    

Chương 163
Editor: Qing Yun

Thời gian gần đây Cục Cảnh Sát khu Vọng Nguyệt của thành phố B rất bận rộn vì một vụ án hình sự, đã mấy ngày rồi cũng không có tiến triển gì cả, cảnh sát phụ trách vụ án này u sầu đến rụng cả tóc.

Nạn nhân tên là Viên Thuật, sinh viên năm nhất đại học Thanh Đồng, năm nay 20 tuổi. Theo lời bạn cùng phòng của Viên Thuật, buổi tối hôm trước cậu ta vẫn tốt, không thấy có biểu hiện bất thường nào cả, nhưng đến ngày hôm sau khi bọn họ gọi cậu ta dậy đi học thì phát hiện người đã chết, thi thể cũng lạnh rồi, nguyên nhân cái chết là do thiếu oxi.

Các cảnh sát phát hiện trên thi thể của Viên Thuật có một sợi dây thừng, lúc ấy dây thừng đang buộc trên người cậu ta, hơn nữa bọn họ còn phát hiện vết hằn xanh đen trên cổ cũng khớp với dây thừng, chứng tỏ Viên Thuật bị dây thừng này siết chết.

Xem dấu vết để lại trên người Viên Thuật, kết luận đầu tiên của cảnh sát là cậu ta tự sát. Nhưng mà tình huống kỳ lạ lại ở chỗ này. Nếu Viên Thuật tự sát thật thì hiện trường đầu tiên ở đâu, vì sao bạn cùng phòng lại phát hiện cậu ta ở trên giường. Đương nhiên, cũng có một suy đoán khác là có người làm Viên Thuật hôn mê, sau đó khiến Viên Thuật bị động thắt cổ tự sát, sau khi cậu ta chết, hung thủ mang thi thể cậu ta về ký túc xá.

"Có một người bạn cùng phòng của Viên Thuật nói nửa đêm cậu ta nghe thấy trên giường của Viên Thuật truyền ra tiếng động, nhưng khi đó Viên Thuật còn sống bởi vì cậu ta gọi thì Viên Thuật vẫn trả lời. Lúc đó cậu ta xem điện thoại thấy đã rạng sáng hai giờ. Mà căn cứ khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong của Viên Thuật vào khoảng hai đến ba giờ sáng, nói cách khác không lâu sau đó Viên Thuật đã chết."

"Dò hỏi bạn cùng phòng và bạn bè của Viên Thuật, bọn họ nói Viên Thuật là người có tính cách ôn hòa, không có thù oán với ai, hơn nữa cậu ta là sinh viên, khả năng bị báo thù là không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này."

Tình huống như rơi vào bế tắc, không có bất cứ cửa đột phá nào, cảnh sát phụ trách vụ án sờ cái đầu không còn mấy sợi tóc của mình, vừa sợ lại thấy rơi mất vài sợi, làm ông ấy sợ tới mức vội vàng lấy thuốc mọc tóc ra rồi soi gương cẩn thận bôi lên đầu.

Đột nhiên có người xông vào, nôn nóng nói: "Đại ca, không tốt, không thấy cái dây thừng trên người Viên Thuật đâu nữa!"

Lọ thuốc mọc tóc rơi bịch xuống đất, đại ca quay đầu lại để lộ vẻ mặt dữ tợn.

*

Tôn Minh đang chơi đùa một thứ, đó là một chiếc vòng tay được thiết kế rất tinh xảo, nó có màu xanh đen thuần túy, bên trên được khảm đá quý nhỏ vụn, nhìn rất cổ xưa sang trọng, cũng sáng lên lấp lánh, thật sự làm người nhìn không rời mắt.

Cô gái bên cạnh chú ý tới đồ vật trong tay cậu ta, hai mắt sáng rực hỏi: "Tôn Minh, cậu mua cái vòng tay này ở đây vậy, đẹp quá... Tôi thấy đá quý trên vòng đều là đồ thật, có thể cho tôi xem không?"

Nghe vậy, trong mắt Tôn Minh hiện lên sự đắc ý, cậu ta nhìn cô gái, vô cùng hào phóng đưa vòng tay sang, nói: "Nếu thích thì tôi tặng cho cậu, dù sao chỗ tôi không thiếu cái này."

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ