Chương 28

4.6K 471 20
                                    

Chương 28

Editor: Qing Yun


Nhà họ Tiếu cũng xem như gia đình khá giả, tuy rằng không thể xưng là đại phú đại quý nhưng cũng dư dả hơn so với mặt bằng chung, hơn nữa tình cảm vợ chồng nhà họ Tiếu rất tốt, con cái có chí tiến thủ, gia đình êm ấm hòa thuận.

Người nhà họ Tiếu cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì không tốt. Chẳng qua gần đây gia đình họ không may mắn cho lắm, không biết làm sao mà vận may đột nhiên xuống dốc không phanh.

Đầu tiên là công ty của ông Tiếu không thuận lợi, xảy ra nhiều việc sứt đầu mẻ trán, đi khắp nơi tìm quan hệ, sau đó là bà Tiếu, lúc đi ra ngoài mua đồ ăn thì không cẩn thận bị ngã ở dưới lầu.

Mà Tiếu Trúc Sân lại là người xui xẻo nhất, công việc tốt đang làm đột nhiên bị đuổi việc thì không nói, rất nhiều lần thiếu chút nữa xảy ra chuyện, chờ hôm phát hiện tấm bùa màu vàng trong túi áo bị biến thành màu đen thì anh ta không nhịn được nữa, bèn gọi điện thoại cho Việt Khê.

"...Xảy ra một hai lần thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mà hoàng phù chuyển thành màu đen, không thể nói là ngoài ý muốn được nữa." Tiếu Trúc Sân mở cửa cho bọn họ tiến vào, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Giữa trưa lúc tôi về nhà thiếu chút nữa thì đụng xe..." Vừa nói, anh ta vừa móc túi tiền ra, đào ra một mớ bột phấn màu đen rơi xuống, như là tro tàn của giấy sau khi thiêu cháy.

Nghĩ đến một màn giữa trưa, Tiếu Trúc Sân vẫn cứ cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi.

Lần trước đã được Bạch Tề Tinh nhắc nhở, lại liên tưởng đến chuyện mình gặp phải trong khoảng thời gian này, dù Tiếu Trúc Sân có tin tưởng vững chắc vào khoa học chủ nghĩa thì giờ cũng không khỏi dao động, trong lòng không nhịn được nổi lên ý tưởng. Cho nên khi được Bạch Tề Tinh đưa cho một tấm bùa, xuất phát từ nghi ngờ sẵn có, anh ta bèn bỏ luôn vào túi áo.

"May mắn tôi mang cái này theo..." Tiếu Trúc Sân nhớ lại, cả người chảy mồ hôi lạnh, còn coi là trấn định mà kể lại ngắn gọn chuyện đã trải qua.

Chân bà Tiếu bị gãy, đang nằm trong viện quan sát, tối hôm qua anh ta đến bệnh viện chăm mẹ, ngủ lại qua đêm, giữa trưa hôm sau trên đường về nhà, khi đi qua ngã tư đường, đột nhiên ngực nóng lên. Chỉ trong một giây đó, anh ta nhìn thấy một cái xe lao thẳng vào mình, sau đó tài xế xoay tay lái, đâm xe vào một cái cây bên đường.

Lúc ấy đầu xe bị lõm sâu, người bên trong không biết sống chết, nếu Tiếu Trúc Sân bị cái xe này đụng vào, không chết cũng thành tàn phế.

Chờ anh ta một thân mồ hôi lạnh trở về, mới nhớ tới ngực nóng lên lúc ấy, vội lấy tấm bùa Bạch Tề Tinh đưa cho, chỉ là bùa bị cháy thành tro rồi.

Tiếu Trúc Sân cười khổ nói: "Tôi thật sự không có cách nào cả, lúc này mới muốn cô Việt giúp tôi. May mà lúc ấy tôi xin số điện thoại từ cô Tô, bằng không hiện tại thật sự là không biết nhờ ai giúp."

Ba người ngồi xuống ghế, Việt Khê nhìn kỹ tướng mạo của Tiếu Trúc Sân, lúc gặp anh ta ở bệnh viện còn có thể thấy anh ta mệnh cách trường thọ, hiện giờ lại xem, mệnh cách phúc khí tràn đầy đã biến mất, chỉ còn lại mệnh mất sớm nghèo khổ.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ