Chương 20

5.1K 501 69
                                    

Chương 20

Edit: Qing Yun + Heo Lười


Nhưng mà nếu muốn giúp Tô Văn thì bọn họ phải đến Miêu trại, sẽ phải trì hoãn không ít thời gian, làm học sinh, Việt Khê và Hàn Húc chỉ có thể xin nghỉ học, hai người trực tiếp xin nghỉ hơn một tuần.

Trước khi đi ba người cũng phải thu dọn đồ, Việt Khê muốn mang theo một ít bùa, bằng không đến lúc cần dùng lại phải vẽ, vậy chắc chắn sẽ không kịp. Nhân cơ hội này, Hàn Húc và Bạch Tề Tinh đều đi theo đến nhà Việt Khê.

Tòa nhà to như vậy, bên ngoài là một giàn nho trĩu quả, Hàn Húc và Bạch Tề Tinh ngồi dưới giàn nho uống nước ô mai, dưới chân là đám người giấy, chạy xung quanh họ, ríu rít không ngừng.

"Oa, là bạn của Việt Khê, bạn của Việt Khê."

"Việt Khê cũng có bạn, thật tốt, thật tốt."

Mấy người giấy nhỏ đối với bọn họ rất nhiệt tình, một đám vây quanh chân hai người.

Bạch Tề Tinh cười ha ha chào bọn nói: "Chào mọi người."

Người giấy này tồn tại dựa vào đạo pháp của tu sĩ, là một loại sinh tồn ký gửi, nói tóm lại là vật chết. Chính là mấy người giấy trước mặt này, ngoại trừ thân thể là giấy ra, còn lại đều giống con người, có thất tình lục dục.

Trong đầu Bạch Tề Tinh hiện lên một ý niệm, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu hơn.

Cô bé Việt Khê này, bản thân đã có chút thần kỳ, này đại khái cũng là thủ đoạn của cô đi.

"Di, Việt Khê, nhà cô còn có động vật sao?" Đi đến một hàng rào, bên trong có máng cho ăn nên Bạch Tề Tinh mới hỏi vậy.

Việt Khê rửa sạch sẽ dưa chuột và cà chua đưa cho bọn họ, nghe vậy đáp: "À, trong nhà có nuôi một con ngỗng."

"Đại Bạch không ngoan, hai ba ngày không về nhà, hư, hư!"

"Đại Bạch khẳng định lại đi tìm Đại Hoàng ở cách vách để đánh nhau, sợ hãi, sợ hãi!"

Người giấy tỏ vẻ khiển trách với Đại Bạch.

Đại Bạch là con ngỗng trắng mà Việt Khê nuôi, vậy Đại Hoàng kia là cái gì?

Việt Khê trả lời: "Con chó của nhà hàng xóm."

Ngỗng có thể đánh nhau với chó, thật là.... thật là mạnh mẽ!

Lấy giấy và bút mực ra, Việt Khê chuẩn bị vẽ bùa, biết dù bọn họ có ở bên thì cũng không quấy rầy đến cô, hai mắt Bạch Tề Tinh sáng lên, ngồi nghiêm chỉnh một bên, hy vọng có thể hiểu được thêm gì đó.

Chu sa đuổi tà ma, cho nên mực là chu sa, nét mực trên bùa có màu đỏ nhạt.

Ngòi bút dính mực, Việt Khê đặt bút viết, linh lực tràn đầy ngưng tụ tại ngòi bút.

Bạch Tề Tinh hóp eo thẳng lưng, trừng lớn đôi mắt nhìn Việt Khê, thở cũng không dám thở mạnh.

Từ một giây khi Việt Khê cầm bút lên, hơi thở quanh thân cô liền thay đổi, trở nên thực bình lặng, cũng thực tự nhiên. Cảm giác này, giống như cô dung hòa vào thiên nhiên, hoàn toàn không tồn tại.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ