Phần Không Tên 81

3.5K 338 10
                                    

Chương 80

Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Niên thú cực kỳ tàn bạo khát máu. Trước đây, chúng sẽ xuống núi tấn công con người vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, những con thú này đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người suốt hàng ngàn năm. Việt Khê cũng chỉ đọc được miêu tả về chúng trong một số ít sách cổ, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng Niên trông như thế nào.

Dáng vẻ của Niên rất hung ác, trên đầu có hai cái sừng, lông màu đỏ thẫm, đôi mắt màu vàng, hơn nữa thân hình nó không nhỏ, như một con báo, thật sự làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Việt Khê giơ tay chọc chọc đầu nó, hơi tò mò lẩm bẩm nói: “Đây là Niên sao, hóa ra trông như thế này……”

Nghĩ đến con Hoa Tiêu thú mà cô đã ăn lần trước, Việt Khê liếm liếm môi, ánh mắt nhìn Niên có thêm vài phần thèm thuồng, nói: “Niên chắc cũng được coi như linh thú nhỉ, không biết ăn có ngon không.”

Hương vị của linh thú hoàn toàn khác hẳn với loại thú bình thường. Sau khi nếm qua một lần sẽ khắc sâu hương vị đó, cũng khó trách Việt Khê nhớ mãi không quên.

Niên dưới tay Việt Khê nghe được những lời của cô, toàn bộ cơ thể đột nhiên run rẩy, ngẩng mặt lên, run bần bật, trông đáng thương vô cùng.

“Đây là Niên?” Thầy cúng Mã đi tới, cũng khá ngạc nhiên, bà sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp thứ này.

“Ừm……” Việt Khê gật đầu, nói: “Có lẽ lúc bọn nhỏ đi chơi trên núi, tình cờ gặp phải thứ này nên đã bị nó bám vào. Niên vốn hung ác và ăn thịt người, cho nên đứa bé kia mới đột nhiên trở nên bạo lực như vậy.”

“Thứ này nên xử lý như thế nào đây?” Thầy cúng Mã hỏi.

Nghe vậy, Việt Khê nhíu mày, thờ ơ nói: “Nếu là hung thú, vậy thì giết đi.”

Niên là hung thú, giữ lại cũng sẽ gây tai họa cho nhân gian.

“Loại thú này cũng coi như là được thiên sinh địa dưỡng[1], mấy nghìn năm mới được thấy một con, cứ giết đi như vậy thì thật đáng tiếc.” Thầy cúng Mã suy tư. Tuy bà trông nghiêm túc và khó gần nhưng thực tế tính tình rất tốt.

[1]: Trời đất nuôi dưỡng

Hơn nữa thật sự rất khó mà gặp được Niên, có lẽ nó là Niên thú duy nhất còn lại trên thế gian.

“Tôi thấy cô cũng là người tu đạo, không bằng nuôi nó làm vật cưỡi. Dưới sự trông giữ của cô, nó nhất định không dám làm chuyện ác nữa.” Thầy cúng Mã đề nghị.

“Nhưng nhà tôi đã có Đại Bạch……” Việt Khê lập tức lắc đầu, nếu cô nuôi có lẽ nó dám cắn mông cô.

Mạnh Tân biết Đại Bạch là ngỗng trắng trong nhà Việt Khê, chú ngỗng trông như vị đấu chiến tướng quân, cổ vươn cao, nhìn rất oai phong đắc ý.

Ánh mắt Hàn Húc hơi lóe lên, cậu nói: “Thật ra tôi có cách……”

Mấy người Việt Khê nhìn về phía cậu, Hàn Húc mỉm cười, nói với Mạnh Tân: “Không phải cục cảnh sát các anh có huấn luyện chó nghiệp vụ sao? Tôi thấy Niên rất thích hợp với cục cảnh sát, chắc chắn chúng giỏi hơn chó nghiệp vụ nhiều. Đúng lúc, cũng có thể để chúng ở bên cạnh anh tích góp công đức…… Niên thú này giống như đang còn nhỏ, trên người không có nghiệp, xem ra cũng là lần đầu tiên xuống núi, chưa từng giết người. Cứ giết chúng đi như vậy thì thật sự quá đáng tiếc.”

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ