Chương 34

4.5K 450 38
                                    

Chương 34

Editor: Qing Yun

"Tráng Tráng...."

Tần Thư Nhã giật giật thân mình, chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, cô mở mắt ra, máu trên đầu chảy xuống mắt, trước mắt chỉ còn một màu đỏ mơ hồ.

"Mẹ."

Một bàn tay lạnh như băng dừng ở trên mặt cô, Tần Thư Nhã duỗi tay nắm lấy bàn tay trên mặt, mặt trời chiếu đến trước mặt cô một mảnh màu sắc kỳ quái, cô vội vàng duỗi tay tìm ô, sờ đến ô liền vội vàng mở ra, hỏi, "Tráng Tráng, Tráng Tráng, con không sao chứ, mau ngồi xuống dưới ô đi."

Thân thể nho nhỏ tiến vào trong ngực cô, Tần Thư Nhã duỗi tay ôm chặt đứa trẻ, trên mặt lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là rất nhanh, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ.

Đứa trẻ trong ngực không còn là dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu, làn da vốn trắng nõn mềm mại giờ đây đã chuyển thành màu đen xám xịt, đôi mắt đen nhánh như quả nho trở nên đỏ bừng, ngay cả thân thể cũng chỉ còn một nửa, não trái như bị thứ gì sắc bén kéo xuống, máu tươi chảy đầy đất, nhiễm đỏ mảnh đất dưới chân.

Tần Thư Nhã còn nhớ rõ đây là dáng vẻ khi Tráng Tráng chết, lúc ấy cả người bé đều là máu, trong ngực còn ôm quả bóng cao su vừa mới nhặt về.

"Tráng Tráng?" Tần Thư Nhã nhẹ giọng kêu một tiếng, thanh âm nhẹ đến giống như chỉ có mình cô nghe thấy, dường như cô sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng có thể dọa đến bé, "Con bị sao vậy, Tráng Tráng?"

"Mẹ, Tráng Tráng sẽ bảo vệ mẹ."

Tráng Tráng đảm bảo.

Thật rõ ràng, hiện tại Tráng Tráng rất không ổn, cả người bé đều bị sương mù đen nhánh bao phủ, thân ảnh ngẫu nhiên hiện hình, lại ngẫu nhiên trở nên trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ biến mất.

Ngực Tần Thư Nhã phập phồng kịch liệt, cô ôm con của mình muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

"Tráng Tráng, Tráng Tráng, mẹ đưa con đi tìm bác sĩ..." Miễn cưỡng đứng dậy, Tần Thư Nhã ôm bé đi được vài bước lại như nghĩ tới cái gì mà dùng sức lắc đầu, "Không đúng, không thể tìm bác sĩ... Mẹ mang con đi tìm Việt Khê, đúng, Việt Khê, tìm Việt Khê, cô bé nhất định có thể cứu con."

"Tráng Tráng, Tráng Tráng..."

Tần Thư Nhã vừa kêu tên con vừa đi về phía trước, chỉ là mới đi được vài bước đã té lăn trên mặt đất. Giây phút ngã xuống, cô còn bảo về đứa con theo bản năng.

"Việt Khê, Việt Khê, em ở đâu..." Thấp giọng kêu, Tần Thư Nhã ôm con bò về phía trước.

Tráng Tráng gọi, "Mẹ ơi, con đau quá."

Tần Thư Nhã nước mắt đầm đìa, nuốt thanh âm nức nở xuống cổ họng, ôn nhu nói, "Tráng Tráng ngoan, không đau, mẹ mang con đi tìm chị Việt Khê ngay đây, nhất định chị có thể cứu con."

Việt Khê và Hàn Húc đi tới thì thấy chính là một màn như vậy, người phụ nữ có dáng người gầy ốm thật cẩn thận ôm đứa con vào lòng, khắp cơ thể đều là vết thương, không biết một bên giày đã rơi đi đâu rồi, chân dẫm phải vật cứng, máu tươi giàn giụa.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ