Phần Không Tên 98

3.4K 272 5
                                    

Chương 97

Editor: Heo Lười
Beta: Bạch Bạch


Vùng biển ở phía đông u ám đến rợn người, có thứ gì đó như đang dâng trào lên từ dưới làn nước xanh biếc khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Thuyền đánh cá dừng lại trên mặt biển, thuyền lắc lư theo những đợt sóng biển, ánh mắt của những người trong thôn Người Cá lộ ra vài phần sợ hãi, Ngư Chu nói: "Chính là nơi này, theo như ghi chép để lại, xác của Giao nhân và chồng cô ấy bị ném ở ngay dưới vùng biển này......."

Những người dân trong thôn Người Cá đều tránh vùng biển này khi ra khơi, bởi vì chỉ cần đến gần vùng biển này thì trong lòng họ sẽ cảm thấy sợ hãi, hơn nữa vảy cá trên người cũng mọc ra không thể kiểm soát được.

"Chúng tôi đi vào bên trong nhìn xem, còn các người....." Việt Khê liếc mắt nhìn những người dân trong thôn Người Cá, lộ ra vẻ trầm ngâm.

Ngư Chu lắc đầu nói: "Chúng tôi không đi vào trong đó được, một khi đi vào trong đó trên người sẽ mọc vảy cá ngay lập tức. Chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi oán hận của Giao nhân đó, chỉ cần chúng tôi tới gần nơi này, oán khí của cô ấy lập tức tăng lên."

Việt Khê à lên một tiếng, sau đó nhảy xuống khỏi thuyền.

Những người khác thấy hành động của cô thì đều sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy cô đứng vững hai chân trên mặt biển thì không khỏi trợn mắt nhìn.

"Chỉ là một phép thuật nhỏ mà thôi." Việt Khê thuận miệng nói.

Hàn Húc cũng nhảy xuống thuyền, đôi chân đạp trên mặt biển, như dẫm trên mặt đất bằng phẳng.

Mặt nước biển phản chiếu lại bầu trời trong xanh mây trắng, đồng thời phản chiếu lại bóng dáng hai người, sóng biển nhấp nhô nên hình dáng của hai người bên trong cũng vặn vẹo theo, người thanh niên mặc một bộ đồ tăng y màu trắng, khóe mắt dính một vết máu đỏ tươi, lộ ra vài phần huyết tinh và lệ khí, nhưng mà cố tình hai mắt của anh ta lại mênh mang từ bi vô tận.

Ánh mắt khẽ giật, Hàn Húc dẫm một chân xuống nước, mặt nước gợn sóng, đánh tan bóng người bên trong.

"Âm khí ở đây quả thật rất nặng..." Càng đi vào bên trong, oán khí này càng lúc càng rõ ràng, khiến lòng người cũng không khỏi nặng nề âm u, trên đầu có ánh mặt trời chói chang, trên bầu trời cũng không có lấy một đám mây nào.

Việt Khê nhìn về phía đáy biển, từng đán cá bơi lội qua lại, những con cá này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi oán khí ở đây.

Đột nhiên có một giọng hát truyền đến, Việt Khê và Hàn Húc ngẩng đầu lên, bọn họ thấy phía trước có một tảng đá, có một người đang ngồi trên đó, cô ấy có một mái tóc dài màu vàng như rong biển, vẻ đẹp diễm lệ, nhưng vẫn có điểm khác với con người, đó là vị trí cho đôi chân thì cô ấy lại là đuôi cá.

Cô ấy đang hát, giọng hát nhẹ nhàng du dương, vừa hát cái đuôi màu vàng kim của cô vừa vỗ liên hồi lên mặt biển, dáng vẻ của cô lúc này vô cùng vui sướng.

Lấy cô ấy làm trung tâm, mặt biển bốn phía vô cùng yên tĩnh, phẳng lặng như gương không hề có một ngọn sóng.

Đột nhiên, nước biển xung quanh cô ấy bắt đầu chuyển động, một bóng người từ dưới đáy biển bước ra, đồng thời trên tay anh ta cầm một con cá lớn, anh ta nở nụ cười với giao nhân đang ngồi trên tảng đá, nói: "Trân Châu, nàng xem, ta bắt cho nàng một con cá lớn."

Giao nhân lập tức nở nụ cười, ôm lấy mặt anh ta hôn một cái.

Nhìn thấy cảnh này, Việt Khê thì thầm nói: "Là ảo cảnh...... Ảo cảnh tạo thành từ ký ức, đó là do oán niệm còn sót lại, ngày qua ngày trầm mê bên trong ảo cảnh?

"Tí tách."

Âm thanh của những giọt nước rơi vào mặt nước, giống như nước biển tràn ra bên ngoài, rồi vỡ ra thành từng mảnh.

Có ai đó đang hát, nhưng giai điệu không vui tươi mà đầy nỗi niềm khiến ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa. Hình ảnh nàng tiên cá ngồi trên tảng đá, bóng dáng cô ấy mờ ảo, trong suốt, giống như chỉ trong một chốc lát cô ấy sẽ tan biến vào hư vô.

Tiếng hát của cô ấy không còn vui vẻ nữa, mặt biển ở phía trước cô ấy, cũng sẽ không có người nào đột nhiên xuất hiện từ đáy biển, nói với cô ấy: "Trân Châu ta bắt được cho nàng một con cá lớn!"

"Tiếng hát của Giao nhân, là một cách đi săn của bọn họ, nghe được tiếng hát thì dù là con người hay động vật cũng sẽ rơi vào trong ảo cảnh... Về phần oán niệm này, đó cũng là ảo cảnh họ tự tạo ra cho bản thân." Hàn Húc nói.

Đây chỉ là một đoạn oán niệm, thậm chí nó cũng không phải là một linh hồn, nỗi oán hận của Giao nhân đã biến nó thành ảo cảnh, ca hát ngày qua ngày ở vùng biển này.

Cô ấy đang sử dụng giọng hát của mình để tạo ảo cảnh cho bản thân. Ngày ngày trầm mê trong đó.

Nhưng mà ảo cảnh thì vẫn mãi luôn là ảo cảnh, cô ấy làm sao có thể lừa gạt chính mình được chứ?

Việt Khê bước tới, oán niệm đó ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, người bên kia đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười xinh như ngọc.

Lúc này, Việt Khê đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của tên của cô ấy.

Oán niệm không phải là một linh hồn, cô ấy chỉ là một cái bóng được hình thành bởi những cảm xúc mãnh liệt của Giao nhân đã chết trước đó, nhưng nó cũng tương tự như linh hồn, cô ấy có ý thức, thậm chí có cả sức mạnh, thứ hỗ trợ cho hành động của cô ấy chính là chấp niệm cuối cùng của chủ nhân.

Mà nỗi chập niệm của giao nhân đó, chính là sự căm hận, là sự phẫn nộ và cũng là oán khí!

"Tôi cảm nhận được mùi vị kinh tởm trên người các người, cái người đến từ thôn Người Cá?" Giao nhân đứng lên, chiếc đuôi xinh đẹp biến thành đôi chân, trên người cô ấy mặc một chiếc váy dài có mạng che mặt màu vàng nhạt. Vô cùng cao quý và trang nhã.

Việt Khê gật đầu nói: "Chúng tôi tới từ thôn Người Cá, nhưng mà không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không phải được bọn họ mời đến giúp đỡ đối phó cô. Cô yên tâm đi, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần cô không ra tay với tôi, thì tôi cũng không nỡ đánh cô."

Giao nhân sửng sốt, chợt cô ấy nở nụ cười, giống như thở dài nói: "Tôi đã ở đây năm trăm năm, nhờ sự oán hận duy trì đến bây giờ. Nhưng mà, thời gian dần trôi đi, tôi cũng cảm nhận được đã đến lúc tôi sắp biến mất. Nhưng mà cho dù tôi có biến mất thì lời nguyền của tôi cũng sẽ không biến mất, trừ phi người cuối cùng ở thôn Người Cá chết đi, lúc ấy lời nguyền mới mất đi hiệu lực."

Cô ấy cúi đầu nhìn đôi tay của mình, những ngón tay thon dài mà xinh đẹp, nhưng mà lúc này ở đầu ngón tay lại hơi trong suốt, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cô ấy chỉ là tàn niệm, trước sau gì cũng phải biến mất.

"...... Để tôi hát cho hai người nghe một bài hát, An Lưu đã từng nói, tiếng hát của tôi, giọng hát của tôi là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này....." Cô ấy bật cười, như đang nghĩ đến điều gì đó rất vui.

Tiếng hát truyền vào tai Việt Khê và Hàn Húc êm dịu như nước chảy, giọng hát của Giao nhân là giọng hát đẹp nhất trên thế giới này, một giọng hát tuyệt vời mà bạn không thể nào tưởng tượng được, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

"Trân Châu, nhìn xem, ta bắt được cho nàng một con cá lớn này!" Một người đàn ông từ dưới đáy biển đi lên, cơ thể ướt đẫm, nụ cười sáng hơn ánh mặt trời.

Cô chỉ là một Giao nhân, những sinh vật như Giao nhân lại thích sống một mình. Trong trí nhớ của mình, cô đã sống cô độc rất lâu, An Lưu là người đầu tiên mà cô gặp, chàng cũng là người đối với cô tốt nhất trên thế giới này.

Sao chàng lại ngốc như vậy chứ, đừng tới cứu ta, như vậy không tốt hơn sao? Chàng thật ngốc!

Giao nhân cười rộ lên nói: "Vậy buổi tối hôm nay chủng ta có thể hầm canh cá uống rồi!"

Ánh sáng màu vàng kim tản ra từ trên người Giao nhân, chậm rãi tiêu tán ở không trung, đồng thời có một thứ từ không trung rơi xuống, Việt Khe duỗi tay tiếp được, mới phát hiện ra đó là một cái vỏ sò màu trắng.

Vỏ sò đang khép lại, Việt Khê nhìn thấy ở bên trên có hai cái tên viết là 'An Lưu' và 'Trân Châu'. Bên trong vỏ sò không có thứ gì quý giá cả, một cái kẹp tóc bằng gỗ chạm khắc ngọc trai, một hộp phấn mặt và một cái vòng tay được làm từ bạc.

"Cái này có lẽ là do An Lưu cho cô ấy, đối với cô ấy, tất cả những thứ này đều là bảo bối." Việt Khê nói.

Hàn Húc nói: "Vốn dĩ cô ấy chính là một tia tàn niệm còn sót lại, dựa vào oán hận và phẫn nộ mà lưu lại trên thế gian này, có lẽ cứ biến mất như vậy lại tốt cho cô ấy."

Xung quanh giống như tấm gương vỡ vụn, để lộ ra quang cảnh vốn có của đáy biển, từng đàn cá đang tung tăng bơi lội, dáng vẻ đầy tự do tự tại.

Dưới đáy biển sâu nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, có hai người đang nằm đó, là một người cá và một con người, dáng vẻ an yên như đang ngủ say. Ở ngay giây phút tiếp theo, cả hai hóa thành cát bụi, hòa vào đáy biển.

Việt Khê nhặt một số vỏ sò trên bờ biển, bên trong truyền ra tiếng hát của Giao nhân, nhớ ra trên bờ biển của thôn Người Cá có rất nhiều vỏ sò, chắc là từ chỗ này mà ra, những vỏ sò này đã ghi lại tiếng hát Giao nhân. Cũng ghi lại những bi thương của cô ấy. Oán niệm của cô cứ trôi nổi ở vùng biển này năm trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng biến mất.

Việt Khê thở dài, nói: "Chúng ta quay lại thôi."

Những người dân ở trên thuyền đánh cá hiển nhiên rất vui khi thấy hai người bọn họ trở về.

Ngư Chu nhịn không được liền hỏi: "Như thế nào rồi, mọi người có phát hiện ra cái gì không?"

Việt Khê nói: "Linh hồn của Giao nhân không có ở đây, đó chỉ là một ít tàn niệm còn xót lại, hiện tại tàn niệm đó đã biến mất."

"Vậy lời nguyền trên người chúng tôi..." Ai đó lo lắng hỏi.

Việt Khê nói: "Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu muốn phá giải khỏi lời nguyền ở trên người các người, một là dùng máu của Giao nhân, hai là để Giao nhân tạo ra lời nguyền chủ động phá giải nó. Nhưng mà hiện tại hai điều kiện này đều không có, lời nguyền trên người các người không có cách nào phá giải được."

Nghe vậy, vẻ mặt của những người trên thuyền lập tức thay đổi, bọn họ hiểu rất rõ điều này, biết được lời nguyền trên người không có cách nào phá giải, nhưng mà khi nghe được câu trả lời này, họ vẫn cứ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ