Chương 37

4.6K 440 26
                                    

Chương 37

Edit: Qing Yun


"Cậu Hàn, cô Việt, đây là phòng ở của hai người."

Người hầu nhà họ Giang dẫn bọn họ đến phòng cho khách, nhà của Giang gia rất rộng rãi, đến phòng cho khách cũng tráng lệ huy hoàng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng không biết tại sao, phòng ở sạch sẽ xinh đẹp như vậy là khiến cho người có cảm giác vô cùng đè nén.

Hàn Húc đi quanh phòng hai vòng, sau đó đi mở toàn bộ cửa sổ sát đất ra, thanh âm bên ngoài tức khắc truyền tới, khiến người nhịn không được thở sâu một hơi.

Quay đầu lại, Hàn Húc chú ý tới Việt Khê đang suy tư gì đó, không nhịn được đi tới hỏi: "Sư phụ, cô nghĩ gì thế?"

Việt Khê nói: "Tôi nghĩ về viên Phật châu của Giang Ngọc Xuyến... Cứ cảm thấy hơi thở của nó rất quen thuộc, hình như tôi đã từng gặp qua ở đâu đó."

Phật quang nồng đậm như vậy, rất hiển nhiên người đeo nó là phật tu rất cao siêu, phật châu đeo trên người cũng dính phật khí, tự thành linh khí, trừ tà tiêu tai. Cho dù không có pháp thuật khác thêm vào, gần như chỉ cần một viên phật châu như vậy, cũng đủ để cho yêu ma quỷ quái sợ hãi không thôi.

Thứ tốt như vậy, nếu từng gặp qua sao lại có thể quên, cho nên Việt Khê rất nhanh đã nhớ tới mình từng gặp qua vật này ở đâu.

".....Tôi nhớ viên phật châu mà chú Vạn đưa cho cậu cũng có hơi thở tương tự như thế này." Việt Khê bừng tỉnh, quay đầu nhìn Hàn Húc, "Cậu có mang viên phật châu kia không?"

Hàn Húc gật đầu, móc một sợi tơ hồng kia ra, tơ hồng xâu qua một viên phật châu, hạt châu bóng loáng, hình như có ánh sáng chớp động, oánh nhuận mỹ lệ. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài của phật châu, để cho người khác kinh ngạc cảm thán chính là phật quang di động bên ngoài phật châu, người bình thường không nhìn thấy nhưng người tu tiên có thể nhìn thấy phật quang vàng bao quanh.

Việt Khê nhớ lại, "Lúc chú Thúc tặng cho cậu, phật quang trên hạt châu này đã mạnh như vậy rồi sao?"

Hàn Húc a một tiếng, nói: "Khi lấy về, tôi phát hiện bên ngoài hạt châu có một lớp bùn, có lẽ là vì thời gian lâu rồi khiến lớp bụi dính bên trên trở thành một màng bảo hộ, tôi thuận tay gõ vỡ nó. Có lẽ vì cái này nên phật quang mạnh hơn."

"Chỉ là một hạt phật châu mà đã có phật quang mạnh như vậy, chủ nhân của nó không biết là phật tu lợi hại cỡ nào." Lần đầu tiên Việt Khê tò mò về một người.

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy phật tu thâm hậu như vậy hẳn không phải hạng người vô danh.

Hàn Húc bình tĩnh hỏi: "Sư phụ rất tò mò sao? Thật ra tôi có biết đôi chút về người này."

Việt Khê quay đầu nhìn cậu.

"Có lẽ là từ 1500 năm trước, khi đó tu giới còn hùng mạnh, vô số thiên tài xuất hiện. Đối với giới tu sĩ mà nói, đó là một thời đại cực kỳ phồn hoa. Mà ở trong số những thiên tài này, có một người cực kỳ nổi bật, người đó là đệ tử của chủ trì chùa Hộ Quốc, pháp hiệu Minh Kính. Minh Kính này là thiên tài ngàn năm có một, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, người này đã có tu vi cao hơn cả sư phụ của mình. Chờ đến khi thành niên, bầu trời giáng xuống vạn trượng phật quang, vô số người đầu nói Minh Kính là là phật chuyển thế. Không hề nghi ngờ, đây là người đầu tiên trên đời, tu vi chỉ còn một bước là thành Phật."

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ