Chương 133
Edit: Qing Yun
Không biết từ khi nào bên ngoài biệt thự đã đầy quạ đen, chúng đậu trên nóc nhà, mắt nhìn chăm chú vào người đang xông vào biệt thự, chợt chúng kêu lên cạc cạc rồi vỗ cánh bay lên, mấy cọng lông đen chao liệng rơi xuống.
Một cọng lông rơi bên chân Việt Khê, cô duỗi tay nhặt lên: "Biệt thự, quạ đen, có cả cảnh sát bị mất liên lạc... Đây đúng là hiện trường quay phim ma rồi."
Nghe cô nhẹ nhàng nói những lời này, Du Khôn ở bên cạnh vô thức chà xát cánh tay, anh ta cảm thấy da gà da vịt nổi khắp người. Không thể không nói, hoàn cảnh xung quanh đây thật sự khiến người ta khiếp hoảng.
Tuy nói bây giờ tiết trời đã vào đông, thời tiết trở lạnh, nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng thấp hơn bên ngoài mấy độ, lạnh đến mức anh ta run rẩy.
Màn sương mù xám đan giăng đầy, có tiếng động truyền tới từ bên cạnh, Du Khôn hoảng sợ vội nhảy sang bên cạnh Việt Khê và Hàn Húc, hai người lập tức quay đầu nhìn anh ta.
Một con quạ đen chui ra từ bụi cỏ, nó còn kêu cạc cạc hai tiếng.
Du Khôn: "..."
Anh ta xấu hổ cười gượng: "Ha ha, đột nhiên nhảy ra làm tôi giật cả mình."
Việt Khê lại nhíu mày, cô bước nhanh đi về phía đó, cho đến khi đi đến bụi cỏ phía sau biệt thự mới dừng lại, sau đó cô duỗi tay gạt bụi cỏ ra.
"Cạc cạc cạc!"
Một đám quạ đen bay lên, tầm mắt bị màu đen bao phủ, mấy cọng lông chim rơi xuống người, Việt Khê híp mắt nhìn lại, lúc này cô mới nhìn rõ cảnh tượng phía sau bụi cỏ.
Có một đứa trẻ đang nằm cuộn tròn trong bụi, người rất nhỏ, nhìn có vẻ tuổi cũng không lớn. Cậu bé nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, quạ đen che xung quanh cậu bé, dù có một số con bay đi vì bị Việt Khê kinh động thì vẫn còn không ít quạ đậu ở bên người cậu bé.
"... Thằng bé này, chết rồi à?" Du Khôn đi theo phía sau, anh ta kinh hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt, sau một lúc lâu mới nói ra được những lời này, tiếng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, giống như là sợ mình nói to sẽ làm kinh động thứ gì.
Việt Khê bước qua ôm đứa bé kia lên, đám quạ trên đất bị cô dọa sợ, chúng vỗ cánh bay đi, dừng ở mặt đất và mái hiên cách đó không xa, từng đôi mắt lẳng lặng nhìn bọn họ chằm chằm.
"Không sao cả, chỉ bị dọa sợ thôi, chắc là còn do đói nữa." Việt Khê kiểm tra tình huống của đứa bé này xong cũng thở nhẹ một hơi.
Nghe vậy, Du Khôn lập tức nhẹ nhàng trở ra, nói: "Mẹ ơi, nhìn thấy nhiều quạ như thế làm tôi tưởng thằng bé này chết rồi... Không phải phim truyền hình đều diễn như vậy à, rằng quạ đen sẽ ăn thịt người chết."
Hàn Húc nhìn quạ đen ở xung quanh: "Đám quạ này ở đây cũng không phải vì đồ ăn mà là vì bảo vệ đứa bé này."
"Bảo vệ?"
"Đại khái là thể chất thằng bé đặc biệt, có thể hấp dẫn động vật... Nhìn xem, bên kia có con sóc, cái mông to như thế mà còn tưởng chúng ta không nhìn thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Misteri / ThrillerNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...