Chương 9
Editor: Qing Yun
Mùi hương hoa nồng đậm trong hoa viên bị gió cuốn, Việt Khê không nhịn được hắt xì một cái, có chút không vui nhíu mày.
"Ợ!"
Sau khi hắt xì, cô lại nhịn không được mà ợ một cái, ôm bụng, no quá.
Thật sự có chút căng bụng!
Việt Khê cân nhắc có nên đi mua thuốc tiêu thực hay không, đột nhiên nghe được động tĩnh phía sau, cô theo bản năng xoay người lại, thấy Hàn Húc đứng ở bên cạnh khóm hoa hải đường, nhìn cô như đang suy tư gì đó.
"Mới vừa rồi... là cái gì?" Đột nhiên cậu ở miệng hỏi.
Việt Khê không nói chuyện, nói đúng ra là chưa kịp phản ứng.
Hàn Húc chen qua đám hoa hồng, hoa viên ở Trung học số 2 được chăm sóc rất tốt, có nhân viên làm vườn chuyên môn xử lý, hoa nở rất đẹp, lúc cậu bước đi, một cành hoa khẽ lay động khiến phấn hoa rơi trên vai cậu. Hàn Húc không nhận ra, bước đôi chân dài đến trước mặt Việt Khê.
Người này thật cao, nhìn từ xa thì thấy không có nhiều thịt, nhưng khi đến gần thì áp lực từ người cậu gây ra lại không ít chút nào.
Việt Khê ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt không nhịn được mà đảo qua đầu vai cậu.
"Vừa rồi tôi thấy cậu..." Cậu hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất bình tĩnh, "Qủa nhiên trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không giải thích được, Việt Khê cậu chính là mấy người tài ba dị sĩ mà người ta thường nói, có năng lực mà người thường không có, có thể thấy được những thứ người thường không thấy được."
A, bại lộ!
Trong đầu Việt Khê xuất hiện suy nghĩ như vậy.
Hàn Húc nói: "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài."
Việt Khê a một tiếng, nghĩ nghĩ: "Cậu thật là người tốt."
Người tốt Hàn Húc: "...."
Nếu Hàn Húc không nói chuyện này ra ngoài thì không còn vấn đề gì nữa. Tâm tình Việt Khê lập tức tốt lên, khó được cười tươi với Hàn Húc một cái, sau đó chạy đến dãy phòng học---- đến giờ học rồi, cô không muốn đi học muộn.
Dù thành tích không tốt, cô cũng chưa từng đi muộn về sớm.
Ở phía sau cô, Hàn Húc hơi sửng sốt, nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Nụ cười sạch sẽ xinh đẹp như vậy, cô gái này còn thiên chân nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Hai người một trước một sau vào phòng học, từ trước đến nay nhân duyên của Hàn Húc đều rất tốt nên khi vào lớp học có rất nhiều người chào hỏi cậu. So sánh với người vào trước, đãi ngộ với Việt Khê đúng là khác nhau một như trời với đất, căn bản không có ai bắt chuyện với cô, nói đúng ra là không ai dám.
Việt Khê ăn không ít âm hồn, còn chưa kịp tiêu hóa lượng âm khí lớn này, cho nên cả người rất u ám. Bị âm khí ảnh hưởng, sắc mặt cô có chút khó coi, khí chất càng u ám, nhìn qua càng khó tiếp cận, tự nhiên không ai dám đến chào hỏi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Mistério / SuspenseNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...