Chương 136
Edit: Qing Yun
Từ chỗ Việt Khê có thế nhìn thấy bà Hàn và một người cao lớn khác. Bà Hàn vẫn mặc chiếc sườn xám màu đen, dường như chị ta đặc biệt yêu tha thiết màu sắc này, sườn xám đen thêu hoa ngọc lan trắng, màu trắng tuyết như điểm xuyết vài phần thiếu nữ giữa nét quyến rũ phong tình.
So với người bên cạnh, chị ta nhìn nhỏ xinh hơn rất nhiều, sự đối lập này như mới khiến người ta nhớ tới tuổi của chị ta, rằng chị ta cũng mới 24 tuổi, đang ở độ tuổi xuân sắc nhất, dáng vẻ hoàn toàn nảy nở, giống như đóa hoa mẫu đơn kiều diễm không thể che nổi vẻ phong tình.
"Sao anh không nói lời nào? Hay là không còn gì để nói với tôi nữa?" Bà Hàn cười, trong mắt như có ánh sáng, chị ta nghiêng người về phía trước như muốn dán lên người đối phương, đôi tay nhỏ đặt lên vai người kia, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn như đang khiêu khích.
Người đàn ông đối diện có khuôn mặt như quan như ngọc, cực kỳ anh tuấn, anh ta hơi nhíu mày vì hành động của bà Hàn, trong mắt có vài phần chán ghét cùng bất ngờ, nhưng còn thứ gì đó được giấu sâu hơn nữa.
Người đàn ông kéo tay chị ta xuống, nói: "Cô đừng làm loạn!"
"Loạn? Đúng là tôi đang muốn làm loạn đấy!" Bà Hàn cười, chị ta đột nhiên tiến lên há mồm cắn môi người đàn ông trước mặt.
"Bốp!" Người đàn ông đẩy chị ta ra, bà Hàn lảo đảo ngã ngồi trên đất, người đàn ông thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, duỗi tay muốn đỡ chị ta, nhưng nghĩ đến gì đó, anh ta đột nhiên lùi tay về.
Trên môi bị nhiễm màu son đỏ, có giọt máu chảy ra vì bị cắn rách, máu đỏ cùng son quấn quýt bên nhau, diễm lệ như người phụ nữ trước mắt.
Người đàn ông lắc đầu, há miệng thở dốc, nói: "Cô biết mà, chúng ta không nên như vậy."
"Không nên?" Bà Hàn ngẩng đầu trừng anh ta, mắt ngân ngấn nước, chị ta chất vấn: "Cái gì gọi là không nên? Cả quãng đời còn lại của tôi đều phải trôi qua trong căn nhà tràn ngập hủ bại này? Như thế mới gọi là nên à? Hàn Từ Thư, anh là một kẻ hèn yếu!"
Hàn Tư Thư?
Nghe thấy cái tên này, Việt Khê giật thót, cô cảm thấy hơi quen tai, mấy ngày trước mới có người nhắc đến với cô. Hàn Tư Thư, đây không phải tên cậu cả nhà họ Hàn à?
Quan hệ của anh ta và bà Hàn chính là mẹ kế và con riêng, nhưng xem tình hình hiện tại thì quan hệ của họ còn có chút gút mắt không nói rõ.
Hàn Từ Thư nhắm mắt, trên mặt hiện lên vài phần đau đớn, sau một lúc lâu, anh ta mới chắp tay nói: "Mẹ là vợ của ba tôi, hai ta tình ngay lý gian, vẫn nên kiêng dè mới tốt. Sau này... Sau này tôi sẽ không gặp lại cô nữa."
Nhe vậy, bà Hàn đờ người, chị ta duỗi tay chỉ vào Hàn Từ Thư, giọng điệu không kích động như vừa rồi, trái lại cực kỳ bình tĩnh, chị ta nói: "Hàn Từ Thư, anh cút đi."
Hàn Từ Thư nhìn chị ta, muốn nói lại thôi, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng anh ta không nói gì cả, chỉ cúi chào bà Hàn rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Misteri / ThrillerNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...