Chương 107
Editor: Qing Yun
Du Nguyệt cảm thấy vừa ngủ dậy, cơ thể mình đã thay đổi, cơ thể lạnh băng trở nên ấm áp hơn, nhưng có lẽ ngủ trên đất lâu quá cho nên hơi mỏi cổ.
"Cô Việt, cơ thể của tôi..." Tìm thấy Việt Khê, Du Nguyệt trông mong nhìn cô, trong mắt tràn ngập hy vọng.
Việt Khê uống một ngụm canh, mơ hồ nói: "À, tôi đã đưa hồ ly trong cơ thể cô ra ngoài rồi. Chờ chút tôi cho cô hai lá phù, uống thêm thuốc, trở về nghỉ ngơi một tháng thì diện mạo sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu!"
Chị Thương nấu canh bổ cho cô, vô cùng ngon miệng, chẳng qua canh vẫn còn nóng, cô không khỏi hơi thè lưỡi ra.
"Thật? Thật à? Tôi khỏi rồi?" Mắt Du Nguyệt lập tức đỏ bừng, có phần không dám tin.
Việt Khê hừ một tiếng, nói: "Nhận tiền nhà cô, đương nhiên tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Được rồi, cô về đi."
Nghe vậy, Du Nguyệt lộ vẻ do dự, hơi chần chờ hỏi: "Vậy Tống Thắng thì sao? Tống Thắng bên kia, cô Việt tính làm thế nào? Cô thật sự mặc kệ à?"
"Tống Thắng..." Việt Khê đặt bát xuống một bên, cô nhìn con gồ ly khắc bằng gỗ rất sống động kia, nhẹ giọng nói: "Chuyện trên thế gian này đều có số cả. Thương tích trên người cậu ta là do con hồ ly lớn kia làm, mấy người làm hại con nó, nó không ngại vượt xa ngàn km cũng muốn đến tìm các người để trả thù."
Sắc mặt cô thản nhiên, lúc nhắc đến Tống Thắng, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi, hiển nhiên cô hoàn toàn không thèm để ý người này chết hay sống.
Du Nguyệt hơi sốt ruột, vội hỏi: "Vậy, vậy Tống Thắng..."
Càng nói, tiếng nói của cô ta càng nhỏ, sợ làm Việt Khê tức giận.
Việt Khê chọc con hồ ly gỗ, nói: "Tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình cậu ta, con hồ ly kia tu luyện ít nhất năm trăm năm, nếu phải phạm sát nghiệt vì Tống Thắng, làm hủy tu hành, vậy vụ làm ăn này thật không chịu nổi."
Du Nguyệt: "...."
Môi cô ta khẽ giật, tuy rằng không phải vì Tống Thắng nhưng tối thiểu Việt Khê sẽ khoanh tay đứng nhìn, cô ta không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi.
Thật ra trong lòng Du Nguyệt cũng rất rối rắm, cũng cảm thấy Tống Thắng giết hồ ly, còn lột da nó thì đúng là quá tàn nhẫn, cũng quá lấy oán trả ơn. Nhưng về phương diện khác, cô ta thích đối phương nhiên năm, chuyện này không phải nói buông là buông ngay được, vẫn không tránh khỏi quan tâm đối phương, hai cảm xúc đan xen với nhau, làm cô ta buồn rầu thật sự.
"Buồn rầu cái gì? Thằng bé kia làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ cháu vẫn muốn ở bên nó à?" Ông nội Du tức giận đến trừng mắt thổi râu, không khỏi vươn tay đập bàn: "Con hồ ly nó tâm có ý tốt, nhưng cậu ta thì sao, cậu ta lấy oán trả ơn, quả thực là không nhân tính. Duy Nguyệt, ông tuyệt đối không đồng ý cho cháu tiếp tục ở bên nó đâu."
Du Nguyệt mím môi: "Cháu biết ạ!"
Ở bên này, Việt Khê và Hàn Húc cùng đến bệnh viện, vết thương của Tống Thắng rất nghiêm trọng, xương trên người đi gãy nát nhưng vẫn còn sống, thậm chí có thể cảm nhận được đau đớn trên người, thuốc giảm đau nào cũng không có tác dụng, vừa tỉnh lại là đau đớn khắp người, mồ hôi lạnh túa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Mistério / SuspenseNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...