Chương 122
Edit: Qing Yun
"... Tại sao lại xuất hiện tình huống này, vậy chỉ có thể hỏi chính cô, đôi giày trên chân cô từ đâu tới?"
Việt Khê cụp mắt nhìn đôi giày múa trên chân Trương Hiểu, cô ngẩng đầu cười, nhẹ giọng hỏi.
Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Trương Hiểu trở nên mất tự nhiên, cô ta rụt đôi chân về phía sau theo bản năng, tránh đi ánh mắt Việt Khê, đáp: "Tôi, tôi không hiểu ý cô."
Việt Khê nhướng mày, cười ra chiều hiểu rõ, cô nói: "Không sao cả, nghe không hiểu thì thôi... Dù sao thứ kia cũng đã không còn, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đến cô nữa."
"Cô nói cái gì?" Nghe thế, sắc mặt Trương Hiểu lập tức thay đổi, cô tay duỗi tay túm lấy tay Việt Khê, liên tục truy hỏi: "Lời của cô có ý gì? Cái gì gọi là thứ kia đã không còn?"
Việt Khê cúi đầu nhìn cô ta, nói: "Chính là ý trên mặt chữ, chắc cô hiểu rất rõ tôi đang nói gì. Không phải của cô thì mãi mãi không thuộc về cô, dưới bầu trời này, không có bữa trưa nào không cần trả tiền, nếu tôi không ra tay kịp thời, cô đã không còn mạng để đứng đây nói chuyện rồi."
Nhưng mà dù là như thế, dáng vẻ của Trương Hiểu vẫn là thất hồn lạc phách.
Mí mắt Việt Khê khẽ giật, cô không nói gì nữa mà xoay người đi thẳng ra khỏi hậu trường.
Trương Hiểu vô ý thức cắn tay, vẻ mặt mờ mịt hoảng loạn, tâm loạn như ma. Những người có trong hậu trường thì ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu lời bọn họ nói, quả thực chính là mờ mờ ảo ảo.
"Sư phụ giúp cô ta, hình như cô ta không biết ơn, mà lại là kinh hoàng vì bị mất thứ giúp mình gian lận..." Hàn Húc khẽ cười, giống như cảm thấy chuyện này khá thú vị, cậu cười tủm tỉm nói: "Bây giờ tiếng vỗ tay và hoa tươi mà cô ta hưởng thụ, còn cả sự hâm mộ của mọi người nữa, tất cả đều không thuộc về cô ta. Hiện giờ không còn gì giúp cô ta gian lận, cô ta sẽ rơi từ đám mây xuống vũng bùn, cảm giác chênh lệch này, không phải người bình thường có thể chịu nổi."
Việt Khê nói không chút để ý: "Đó là chuyện của cô ta, có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi là Thiên sư, lại không phải bác sĩ tâm lý... Lần này thật là mệt lớn, ngay cả một đồng xu cũng không kiếm được."
Hai người đi ra khỏi hội trường, hội họp với đám Triệu Lộ ở trước lễ đường, trên đường đi còn nghe thấy những sinh viên xung quanh hưng phấn thảo luận về buổi lễ lần này, đặc biệt là tiết mục múa ba lê [Tinh Linh] của nhóm Trương Hiểu, bọn họ cực kỳ ấn tượng với tiết mục này. Nhất là cảnh tinh linh trắng chết đi ở cuối, cảnh đó mang đến cho họ chấn động không nhỏ.
Việt Khê chú ý lắng nghe, thầm nghĩ, lúc ấy người trên sân khấu suýt chút nữa là bỏ mạng, cậu nói có sức cuốn hút hay không?
Ngô Hủ nhìn đồng hồ, nói: "Tiệc tối kết thúc sớm, bây giờ mới 9 rưỡi, các em có muốn đi dạo ở trường học không? Trường anh có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Misterio / SuspensoNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...