Phần Không Tên 116

2.9K 258 16
                                    


Chương 115

Edit: Xoài


Tiết trời giữa trưa vẫn nắng chói chang, nhưng rồi mây đen chợt kéo đến, sấm sét bổ xuống ầm ầm không ngớt, cả một vùng trời. Hơn nữa kỳ lạ là chỗ bị mây đen bao quanh chỉ có khu vực đường Vĩnh An, những chỗ khác bầu trời vẫn sáng sủa yên ắng.

Người dân ở gần đường Vĩnh An ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, không khỏi xoa hai cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm: "Sao đột nhiên lạnh như vậy? Còn cảm thấy ớn lạnh nữa."

Tại số 33 đường Vĩnh An, nhóm Việt Khê đã tìm tới tầng hầm, vừa mở cửa bụi bặm đã xộc tới làm tầm mắt mờ hẳn đi.

Đi vào trong nhìn, một lối đi tối thui dẫn thẳng đến tận đáy, bên trong âm khí rất nặng, cho dù đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được âm u lạnh lẽo, cũng không biết cảnh tượng gì bên trong.

Lý Đông hơi sợ hãi, không khỏi nói: "Thật sự muốn đi xuống sao? Không biết trong có vật gì nữa."

Thật sự hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, anh ta cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình gần như không thể chịu đựng nổi.

Vốn tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ cấp A, ai biết sẽ có nhiều phong ba như vậy.

"Đi thôi, đi xuống xem chút, nếu có chuyện tôi sẽ bảo vệ mọi người." Việt Khê lên tiếng, đi vào đầu tiên.

Nghe vậy, cũng không biết tại sao những người khác đều cảm thấy an lòng.

Lối đi xuống tối thui quanh co, cũng may có bùa sáng để chiếu sáng. Tòa nhà này đã xây dựng từ rất lâu, phía dưới không thông gió, mùi khó ngửi, lại như có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt mơ hồ.

Hoàn cảnh u ám như vậy làm người ta cảm thấy không ổn chút nào. Hơn nữa, nơi này còn có sát khí mơ hồ, một con dơi màu đỏ như máu, cặp mắt đỏ tươi sáng rực như hồng ngọc xuất hiện.

Giơ chân giẫm bẹp con dơi, Việt Khê lên tiếng: "Cẩn thận chút, những con dơi kiểu này có độc... Màu này nhìn thôi cũng biết không phải thứ gì tốt."

Tuy nhiên có cô ở đây, chỉ có mấy con dơi dại dột mới lao đến, cô thả áp chế ra, đám giơi lập tức run sợ như chuột thấy mèo, không con nào dám xông lên.

Một vài thi thể mục rữa thành xương khô lác đác trên đường, có lẽ là người đi nhầm vào nên bị những con dơi này cắn chết.

Đi không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trước mắt có ánh sáng, có lẽ đã đến nơi tận cùng. Khi bước vào nơi có ánh sáng, trước mắt bọn họ trở nên sáng ngời, nơi này là một căn phòng rộng, bốn phía quanh tường treo đầy đèn dầu, dầu trong đèn sắp hết, ánh sáng vô cùng yếu ớt, bóng của nhóm Việt Khê kéo dài trên tường giống như ma quỷ.

Giữa căn phòng là một cỗ quan tài đen, nắp quan tài khép chặt. Một cỗ quan tài xuất hiện ở nơi như thế này thật sự rất kỳ quái.

Việt Khê bịt mũi, cau mày nói: "Mùi thật thối..."

Cô đi tới trước ngọn đèn dầu gần đó, khẽ ngửi một cái sau đó vội bịt mũi lại ngay, ghét bỏ nói: "Là mỡ người."

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ