Chương 15
Editor: Heo Lười
Từ rắn biến thành Giao long, cái đó không chỉ cần thời gian, mà còn cần có vận may nữa, không biết con rắn đã tu luyện hết bao nhiêu năm mới luyện được tới độ này, cũng không thể nào biết được có chuyện gì xảy ra, đột nhiên chết như vậy, chỉ còn âm hồn ở lại trên trần gian, không siêu thoát được.
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Tề Tinh hơi tiếc nuối.
Hiện tại là thời kỳ pháp thuật cuối cùng, linh khí trời đất cạn kiệt, động vật thực vật muốn tu luyện là chuyện không dễ dàng, rắn và giao long, chính là biến hình dị dạng, càng đừng nói là hiện tại trời đất thiếu linh khí trầm trọng, thật sự đáng tiếc.
"....Con rắn đó cả người toàn oán khí, càng không thể trêu chọc nổi nó, em vẫn nên ít tiếp xúc với nó đi." Anh cả Bạch gia nhịn không được nhắc nhở, đối với đạo sĩ bọn họ mà nói, diệt trừ yêu ma, đây là trách nhiệm của người tu đạo, đáng tiếc Bạch Tề Tinh tu vi thấp, làm anh cả như Bạch Kỳ Thạch thật sự không an tâm trong lòng.
Bạch Tề Tinh ừ một tiếng, suy nghĩ rốt cuộc con rắn kia cùng với Tô Văn cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra, sau khi nó chết cứ một lòng muốn ám lấy Tô Văn không bỏ. Còn có độc âm xà, Tô Văn rốt cuộc đã làm cái gì, để nó ghi hận đến như vậy.
"Trong lòng em hiểu rõ" Bạch Tề Tinh duỗi tay nắm lấy lá của cái cây đứng bên canh kéo xuống, cũng không đem lời của anh trai mình nói để trong lòng, lại nghĩ tới Việt Khê, nhịn không được nói: "Vốn dĩ còn muốn hỏi Việt Khê xem khi cô ấy vẽ bùa có thể xem được một chút hay không, nhưng đáng tiếc là lại bị cô ấy từ chối rồi."
Bạch Kỳ Thạch:"....."
"Em có bị điên không?" Anh ấy nhịn không được hỏi.
Bạch Tề Tinh: "Làm gì lại mắng em?" Trong lòng buồn bực.
Bạch Kỳ Thạch thật sự hít thật sâu một cái, để tránh cho bản thân mình bị chính em của mình làm cho tức chết, nói: "Vẽ bùa cần phải tĩnh tâm, một chút quấy rầy đều không thể nào chịu được, linh khí đều ngưng tụ ở đầu mũi, khi đó cũng là lúc yếu nhất của tu sĩ. Em mới gặp người ta lần đầu tiên, liền đưa ra yêu cầu như vậy, ai cho em mặt mũi chứ? Lập tức đi xin lỗi người ta cho anh, bằng không em cũng đừng hòng quay về nhà."
Nói xong, anh ấy lập tức cắt điện thoại, Bạch Tề Tinh cầm di động cả nửa ngày không hồi phục lại tinh thần.
"Dữ quá đi!" Anh ấy nhỏ giọng nói thầm.
Bên trong bệnh viện Tô Văn đã tỉnh, trên tay đang truyền dịch, đang ngồi trên giường ngẩng người, ánh mắt trống rỗng không biết rõ đang nhìn nơi đâu.
Bộ dạng của cô ấy cũng coi như thanh tú, tục ngữ nói một trắng che ba xấu, cô ấy có một làn da trắng mịn, giá trị nhan sắc cũng cao hơn bảy phần. Đáng tiếc, hiện tại thần sắc cô nhợt nhạt, cánh tay lộ ra bên ngoài bị vảy đen che kín toàn bộ, Việt Khê chú ý thấy vảy đen thế mà đã lan tới cổ của cô ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê
Mistério / SuspenseNam chủ, anh ta công đức vô lượng. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Edit: Qing Yun, Heo Lười, Xoài Bìa: Vy Lê Số chương: 171c Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, bói toán, linh dị thần quái, phong thủy, 1 vs 1. Giới thiệu: Từ nhỏ âm khí...