02.Cúp điện

330 42 0
                                    

Khởi nghe tên này nói liền có chút bất ngờ, gì đây vị khách đầu tiên đến chụp hình ở tiệm cậu, trước giờ cậu chỉ toàn nhận chụp ảnh sản phẩm quảng cáo chưa bao giờ nhận một đơn chụp mẫu người. Vậy mà đơn đầu tiên của cậu là một người đang gây ầm ĩ trên mạng xã hội đã vậy còn tự nói xui. Đúng là trù cậu làm ăn không lên đây mà
-Anh mà cũng lo cho sống chết sao, tôi thấy anh cứ ung dung thế nào đấy_Khởi, cái cảm giác chạm vào tóc của người từng là con cưng quốc gia bây giờ lại là con ghẻ toàn dân, nó cứ sao sao ấy nhỉ.
-Phải lo chứ, tại vì tôi muốn lúc chết cũng phải thật hoàn hảo
-Ai là người theo chủ nghĩa hoàn hảo à?
-Đúng rồi
-Vậy mà mấy tin đồn trên tivi cũng từ người theo chủ nghĩa hoàn hảo anh mà ra.
-Tôi nói cậu rồi mấy tin tức đấy toàn là sai trái không có thật đâu cậu cũng nghe ít thôi. Cậu nhìn mặt tôi xem có giống mấy kẻ biến thái hiếp d*m người khác không. Xung quanh tôi phụ nữ bu đếm không xuể vậy lấy cớ gì tôi phải làm chuyện đồi bại đấy đúng không?
-Đúng hay không đúng tôi không quan tâm lời anh nói đâu, à mà cắt tỉa một hồi thì nhìn mặt của anh có chút sáng sủa hơn đấy, chứ từ lúc mới vô tiệm nhìn anh như tên biến thái, lúc tôi nghe anh giới thiệu anh là Kim Đại Gia hah Tại Hưởng gì đó tôi còn định báo cảnh sát nữa cơ mà._Doãn Khởi
Anh không trả lời, anh ngó nghiêng ngắm ngía gương mặt mình ở trên gương. Quả là gương mặt đẹp trai này suốt hai tháng nay anh chưa được nhìn thấy. Doãn Khởi mặc kệ anh có làm gì, cậu vẫn tiếp tục việc chỉnh lại đầu tóc cho anh, sau đó lấy một chút đồ trang điểm. Tay của cậu có chút run khi kẻ lại chân mày cho anh, vì đây là lần đầu tiên cậu chụp mẫu cho người mà. Kinh nghiệm trang điểm cậu chỉ học qua sách vở ít khi nào thực hành.
-Cậu đang run tay quá đấy, thả lỏng đi_Tại Hưởng, anh nắm lấy cánh tay của cậu ý bảo cậu cứ từ từ thoải mái
-Thật ngại quá đây cũng là lần đầu tiên tôi trang điểm cho người nên là phần kẻ chân mày có hơi run tay
Tại Hưởng tiếp tục im lặng ngồi im nhìn cậu. Còn Doãn Khởi, cậu cố bình tĩnh kẻ cho xong chân mày cho anh. Trang điểm một chút thì cũng hoàn thành gương mặt, bây giờ nhìn người trước mặt cậu không khác gì một hoàng tử khác xa hình ảnh luộm thuộm lúc đầu.
-Anh chọn trang phục đi, tiệm tôi chỉ có mấy bộ như hóa trang thôi
-Chỉ cần lấy tôi một cái áo sơ mi trắng là được
Doãn Khởi đang chuẩn bị ánh sáng thì ngoài cửa có tiếng ồn, giống như tiếng tìm kiếm ai đó. Tại Hưởng có chút tò mò liền quay đầu ra xem thì hình ảnh mấy tên chủ nợ côn đồ xuất hiện. Cứ tưởng chuyện gì ai ngờ lại là mấy tên khùng đó.
-MÁ! Cái thằng Hưởng nó không có ở nhà. Chắc lại trốn đi đâu rồi
-Mau kiếm nó đi không thì nó lại bỏ trốn. Dạo này tin tức đưa tin nó đang nợ tùm lum nguy cơ trốn qua nước ngoài cực cao
-Kim Tại Hưởng!!! tao thề tao gặp mày ở đâu sẽ đánh gãy chân mày ở đó. Để cho mày không thể đi lung tung
-Cái thằng điên

Kim Tại Hưởng nghe vậy chỉ nhếch miệng cười. Ngày nào cứ tới giờ là sẽ có một đám người đến tìm anh để đòi tiền, nhưng mấy người này toàn người xấu thôi bọn chúng tự kê đơn nợ của anh lên rồi bắt anh trả trong khi biết thừa anh không có tiền. Ý đồ của bọn chúng cũng chỉ là đang muốn dồn anh đến với con đường tự tử giống như mấy người ngày đêm bình luận trên báo bảo rằng anh hãy chết đi. Những lời nói đùa hay thật của bọn họ quá vô tư, nhưng cũng thật vô tình. Họ không biết rằng chỉ bằng những lời tàn nhẫn này của bọn họ có thể hoàn toàn giết chết một tâm hồn yếu ớt. Nhưng may mắn thay, Tại Hưởng không nằm trong số đó. Bên trong thân xác gầy guộc này là một linh hồn vô cùng cường đại mạnh mẽ
-Mấy người đó thật đáng thương cứ vất vả đi kiếm tôi trong vô vọng lúc kiếm thấy rồi thì tôi cũng có tiền đâu mà trả họ
- Xem ra ngày anh chết sắp đến rồi, lo mà cẩn thận_Khởi, cậu đi ra phía cửa kéo màn xuống
-Vậy cậu chụp cho tôi một tấm thật là đẹp để khi tôi bị đập chết may ra có ảnh thờ đẹp_Tại Hưởng, anh nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền lành
Doãn Khởi cũng phải bất lực cậu chỉ nói chơi thôi mà sao anh lại tiêu cực lên thế. Nụ cười của anh toát lên vẻ hiền lành đến cả bị mấy người ngoài kia buông lời như thế mà một chút nóng giận cũng không thấy, cậu tự hỏi lại mình rằng người như Tại Hưởng sao có thể gây ra mấy chuyện độc ác như trên tivi chứ? Nhưng suy nghĩ đó cũng mau chóng bị dập tắt bởi chính cậu
"Sao mà biết được anh ta hả Khởi? Mày đừng có vì một số hành động giả nai của hắn làm cho mù quáng"
Buổi chụp hình diễn ra xuyên suốt một tiếng, cả buổi Doãn Khởi chụp cứ bị anh nhắc nhở thôi. Làm như cậu không có kinh nghiệm hay gì mà cứ chỉ đạo cậu suốt, nhưng mà do cậu cũng mệt mỏi rồi nên đành nghe theo sự chỉ dẫn của anh
Chụp xong thì Tại Hưởng đi thay áo trong lúc đó cậu có nhìn lại hình cuả anh, quả là người mẫu của những thương hiệu nổi tiếng tấm nào ra tấm đó đều đẹp, rất chuyên nghiệp
-Hình của tôi bao lâu sẽ có?_Tại Hưởng, anh lại quay về với diện mạo lúc đầu là mắt kính khẩu trang mũ.
-Cỡ chiều mai mới in xong, anh để lại số điện thoại với tiền đặt cọc. Có hình tôi sẽ gọi anh ra lấy.
-Tôi không dùng điện thoại, tôi đưa cậu đủ tiền luôn có gì chiều mai tôi sẽ ghé lấy. Nếu tôi không ghé được thì cậu cứ đi đến cái hẻm số "30" kia đi vào cuối hẻm là nhà tôi.
-Anh phiền thật đấy, nói gì nói ngày mai cũng ráng nhớ ra dùm tôi đi. Tôi không rảnh đi đưa đâu
Doãn Khởi vừa quay vô cất tiền thì quay ra anh cũng mất tăm tích rồi "Người gì mà đi lẹ dữ, mới đứng nói chuyện ở đây bây giờ lại biệt tăm tích rồi"
Mới đó thì cũng tối đã vậy còn mưa. Không biết có ai thích trời mưa không chứ riêng Tại Hưởng là cực kì ghét, vì cứ đến mưa là nhà anh sẽ tự động bị cúp điện. May mà cúp điện kịp lúc mấy tên côn đồ kia đến, lần này chúng không đi theo một nhóm nhỏ nữa mà đi hẳn một nhóm lớn chúng cứ tưởng anh không có nhà nên ngồi đội mưa đợi canh anh về, thấy cũng tội mà anh cũng kệ vậy chứ bây giờ làm được gì bọn khùng đấy. Đối lập với sự hỗn loạn bên ngoài, thì Tại Hưởng đang chăn ấm nệm êm trong phòng ngủ. Không gian trong đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ quay, chỉ thỉnh thoảng vọng lại từ bên ngoài là âm thanh của sự đập phá than thở của bọn đòi nợ. Anh nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội bọn đòi nợ ngày nào cũng tới đây làm phiền anh bất kể nắng mưa thế nào, nhiều lúc anh cũng muốn trả hết nợ cho chúng nhưng mà cái công việc lao động chân tay lâu lâu mới có người mướn thì biết bao giờ mới đủ tiền trả.
Cuộc sống anh thành ra thế này cũng là một tay ai đó hại anh, bản thân anh thật sự vô tội chỉ là không ai làm nhân chứng cho anh cả tất cả bạn bè người thân đều từ mặt Tại Hưởng, tin đồn thì không có bằng chứng còn người vô tội lại không có nhân chứng. Nhiều lúc anh thấy cũng nản thật và cũng có quyết định tự tử rất nhiều nhưng khi anh nghĩ lại thì tại sao lại phải tự tử khi bản thân mình vô tội? Tại sao phải buồn bã khi không làm gì sai. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn đều không có bằng chứng xác thật. Nên anh quyết định sống cuộc sống như lúc chưa có tin đồn, chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Tiếc là muốn sống được cuộc sống như trước thì rất khó đối với anh. Nằm suy nghĩ một chút thì Tại Hưởng cũng đã ngủ, cả buổi ngày hôm nay chưa ăn được gì ngoài chén cơm trắng.

Trái ngược với người ghét mưa như Tại Hưởng thì Doãn Khởi bên này rất thích mưa nha, cứ có mưa thì tâm trạng làm việc của cậu sẽ càng tốt. Cậu đang ngồi lựa ra những tâm hình của anh để chỉnh lại màu thì vô tình cậu thấy tấm ảnh đóa hoa mà anh chụp dùm cậu. Nhìn đi nhìn lại thì cậu thấy quả thật tay nghề anh không tệ. Chụp hình bông đóa hoa thật sự rất tươi khác xa với mấy tấm lúc đầu cậu chụp. Cậu chỉnh vu vơ rồi up bừa đại trên mạng xã hội sau đó đi thay đồ, lát sau cậu ra thì vô tình bức ảnh cậu đăng nhận rất nhiều lượt tương tác. Mấy nhãn hàng mỹ phẩm lúc trước chê tác phẩm cậu xấu xí thiếu hồn bây giờ lại nhắn tin xin cậu chụp mấy tấm như tấm "đóa hoa". Xin lỗi Khởi cậu cũng có lòng tự trọng của mình lúc trước cậu bị mấy người này chê lên chê xuống trả giá kì kèo. Bây giờ muốn book cậu sao? Đâu dễ. Nhưng khi lướt xuống nhìn thấy giá tiền thì sắc mặt Doãn Khởi lại khác cậu không chút do dự liền đồng ý với yêu cầu của họ và hứa sẽ trả sản phẩm có "hồn" như yêu cầu. Nhưng mà chuyện rắc rối từ đây, mấy tấm này do Tại Hưởng chụp mà đâu phải cậu chụp đâu. Không lẽ bây giờ cậu lại nhờ anh ta nhưng mà nhờ thì tiền đâu mà trả. Nếu mà chia nữa số tiền sản phẩm ra thì cũng được
-Liệu anh ta có từ chối lời đề nghị này của mình không? tên đó mình đọc trên mạng thấy bảo là một tên đại gia chảnh chọe. Mà khoan ngày hôm qua anh ta đâu có chảnh... nhưng ai biết được lỡ mai anh ta làm giá thì saoooo!

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ