40. Cả hai đều sai

237 29 5
                                    

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ êm xuôi nhung Bạch Tử cứ được nước lấn tới, hắn chạy lên nắm lấy cổ tay của Doãn Khởi ý như muốn kéo cậu chạy đi. Nhưng nắm không được bao lâu lại bị chính anh người yêu của Doãn Khởi mạnh mẽ giựt ra. 

Hết đường, Bạch Tử quyết định làm tới hắn trưng ra bộ dạng đáng thương, ôm đùi cậu nhất quyết không buông. Bản thân Doãn Khởi có thể thấy rõ, tên bạn thân này rất chi là cứng đầu.

-Em chần chừ gì cứ dùng lực đạp hắn ra_Tại Hưởng

Tâm tình được anh đoán trúng, thật sự đối với cậu mà nói một cú đạp cho Bạch Tử cậu rất muốn mà đạp không chỉ một cái mà phải là mười mũ ba cái mới đã. Nhưng dù gì cả hai cũng là bạn thân thời thơ ấu của nhau, nênh Doãn Khởi mới chọn hướng đi là "một điều nhịn chín điều lành" cậu cố tỏ ra vẻ thánh thiện để cho chính hắn tự thấy có lỗi.

Giọng điều nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt hiền diệu là những gì Doãn Khởi có thể diễn được –Được rồi, bỏ mình ra đi.

-Cậu sẽ ghét mình đúng không?_Bạch Tử

"Ừ"

-Không, mình sẽ không ghét không giận cậu. Nên là cậu bỏ mình ra đi mình phải về nghỉ_Doãn Khởi

-Cậu đang nói dối_Bạch Tử

-Nói láo hồi nào, cậu nhìn mặt mình xem có chữ nói láo nào không?_Doãn Khởi

-Có kìa_Bạch Tử

-Nói chuyện vô căn cứ, mặt mình thì làm gì có chữ nào_Doãn Khởi

-Vậy ôm mình một cái được không...đừng từ chối mình sẽ bị tổn thương_Bạch Tử

"Mã cha mày, tên phiền phức"

Tại Hưởng không thể chịu tiếp cảnh này nữa, thằng khốn kia đang lợi dụng để ôm Doãn Khởi của anh. Nếu có phải trả giá cho hành động ích kỉ sau đây của anh thì anh cũng xin chấp nhận trả giá.

Anh lớn tiếng hét lên, tay dùng lực giật tay cậu đi về phía xe. Còn không quên tặng tên kia một cái trừng mắt. Nhưng lại có điều vô cớ ở đây, bản thân Tại Hưởng là đang bực tức người tên Bạch Tử nhưng sao lại kéo mạnh tay cậu rồi còn trưng cái mặt trù ụ kia nhìn Doãn Khởi??

-Anh đang làm cái gì đấy?_Doãn Khởi

-Em thân với chục thằng cũng được nhưng tại sao lại mù quáng với dễ dãi quá mức với tên đó ? em biết anh đang rất giận mà còn để tên đó ôm. Em bị điên rồi sao hay là mù quáng quá mức?_Tại Hưởng

-Thì ...thì chỉ là bạn nên em mới miễn cưỡng như vậy. Chứ thật thì em có muốn làm vậy đâu_Doãn Khởi

-Em không muốn thì cứ thể hiện thái độ không muốn chứ tại sao lại quá dễ dãi như vậy ?_Tại Hưởng

-Chẳng phải anh là người dễ dãi trước sao?_Doãn Khởi

-Chuyện đó còn quan trọng sao?_Tại Hưởng

-Tất nhiên, nếu lúc đầu anh cương quyết không cho em đi thì em cũng không đi là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai là người bảo sẽ không ghen và còn thoải mái cho em đi, chẳng anh chứ ai?_Doãn Khởi

-Nhưng em cũng không nên quá cởi mở với một tên vừa có ý định "cưỡng bức" em._Tại Hưởng

-Được, coi như em sai cho anh vừa lòng._Doãn Khởi

-Doãn Khởi !_Tại Hưởng

Anh hung hăng kéo rách áo của cậu để lộ cái cổ trắng ngần cùng khuôn ngực đầy đặn sau lớp áo. Anh bóp chặt cằm cậu, nghiêng đầu áp môi mình lên môi Doãn Khởi điên cuồng hôn, khiến cậu hoàn toàn không thể chống cự mà buộc mình phát ra những tiếng "ưm a" mờ ám.

-Coi như lời cảnh cáo em, thực hiện chế độ hai không liền cho anh

-Hai...hai không ?

-Không được để tên nào chạm vào người, không được có mối quan hệ quá thân thiết với người khác. Đặc biệt là bạn em Bạch Tử

Là cái cảm giác gì đây... Tại Hưởng, anh ấy ghen như vậy cậu rất vui vì điều đó thể hiện tình cảm anh dành cho cậu là rất nhiều, nhưng Tại Hưởng lại ghen mù quáng đến mức này, đây là muốn áp chế giam cầm cậu.

-Anh đừng quá đáng tại sao lại cư xử như đang giam cầm em vậy_Doãn Khởi

-Đây không phải là giam cầm mà là đang muốn bảo vệ che chở em_Tại Hưởng

-Đừng có lí do, anh đang muốn áp chế em muốn quản lí em_Doãn Khởi

-Chẳng phải em muốn anh như thế này sao?_Tại Hưởng

-Nhưng anh đang rất quá đáng, không lẽ anh không thấy bản thân mình đang rất cực đoan sao?_Doãn Khởi

-Không thấy_Tại Hưởng

-Vậy cứ ngồi ở đây khi nào thấy rồi nói chuyện tiếp_Doãn Khởi

Cậu bước xuống xe, thân ảnh nhỏ bé cô đơn bước đi trên đường ánh đèn của khu phố này dần dần tắt để lại một không gian mờ mờ ảo ảo mang theo là một nỗi buồn man mác. Cậu thật sự chỉ muốn anh hiểu chuyện một chút. Ghen thì cũng tốt thật đấy nhưng mà nhìn cái cách anh bắt ép cậu nghe lời kìa chẳng có gì được gọi là tôn trọng và hiểu cho Doãn Khởi, tình yêu quan trọng với cậu nhưng sao mọi chuyện sao lại thành ra thế này ?

Tại Hưởng ngồi ngã đầu ra sau, ánh mắt giận dữ đang dần dịu xuống, anh mím môi  - Sao lại nổi giận vô cớ như thế hả Hưởng, mày lại không kiềm chế được rồi.

.....

Anh đang định quay lại xin lỗi đón cậu lên xe đưa về nhà thì hình ảnh Bạch Tử đội nón bảo hiểm cho cậu lại khiến cơn giận của anh vừa nguôi xuống bây giờ lại khiến cơn giận của anh như dâng lên đỉnh điểm. Cái này rốt cuộc là ai có lỗi? là cậu có lỗi nên anh nổi nóng là chuyện chính đáng mà ? Sao lại vẫn cứ day dưa với tên khốn đó?

 Anh hừ lạnh rồi chạy thẳng đi, anh sẽ không để tâm đến người có lỗi như cậu cho đến khi Doãn Khởi phải xin lỗi anh. 

Anh vô tình rơi vào ánh mắt của Bạch Tử, nhìn xem tên đó như đang khoái chí cười đùa với anh vậy. 

--------

-Rồi ......sẽ hối hận

**câu nói này có thể là của Bạch Tử của Doãn Khởi của Tại Hưởng nhen ^^

**câu nói này có thể là của Bạch Tử của Doãn Khởi của Tại Hưởng nhen ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sỏ ri ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ