Doãn Khởi nghe theo con tim lẫn lý trí một mạch buông bỏ tất cả dùng hết sức chạy đến đồn cảnh sát nhưng ông trời lại ngó lơ thành ý của Khởi một phát cho cậu một cú tát
Ở đồn vắng vẻ không một bóng người chỉ có vài hai ba chú cảnh sát giao thông
Khởi bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy không đuổi theo để bây giờ đi tìm thì biết anh ở đâu mà tìm. Trời cũng ngã tối, cậu đành lủi thủi bước về tiệm với hy vọng một lát nữa anh sẽ đến. Cậu ngồi im trong tiệm im lặng tập trung lắng nghe tiếng bước chân của mọi người ở ngoài cửa, bất cứ bước chân nào đi sát gần lại tiệm cậu thì cậu sẽ lập tức bước ra xem đấy là ai. Chuyện này cứ tái đi diễn lại hơn một chục lần đến mức cô bán thiệp ở đối diện lại tưởng cậu chơi ù òa với cổ.
Doãn Khởi tự nhìn ra sự xấu hổ của chính mình, khẽ nhếch môi - Không có anh ta thì đi một mình có gì đâu phải chờ phải đợi. Thế giới này thiếu gì đàn ông tốt đã thế người ta còn trong sạch. Sao mình cứ mãi bận tâm vào tên Tại Hưởng đó làm gì, hắn có xuất hiện hay không mình mặc kệ. Đi một mình cũng được chẳng sao
Cậu dứt lời liền thu dọn áo khoác mà bước đi ra phía đường đông đúc. Tuy là có chút cô đơn nhưng cậu không thể để cái mùa giáng sinh này phải trôi qua một cách lãng xẹt được. Thà có đi đây đó khám phá seoul còn hơn cứ ngồi mãi ở tiệm trông chờ một người.
Phía Tại Hưởng
Nam Tuấn dẫn Tại Hưởng đến chỗ xảy ra vụ án hãm hiếp, nét mặt của cậu lập tức biến sắc. Căn bản cũng từ chỗ này mà thành ra cậu mới thân tàn ma dại như thế. Nam Tuấn đi xem vòng vòng xem có camera an ninh nào không, nhưng tiếc chỗ này chỉ có đúng một cửa hàng tiện lời có camera nhưng nó lại đóng.
-Vào ngày xảy ra chuyện, thì em ở đâu?_Nam Tuấn
-Tất nhiên là ở công ty làm văn bản rồi, tôi còn không biết chỗ này nữa mà_Tại Hưởng
-Vậy ở công ty có camera quay lại là ngày hôm đó em ở đấy không?_Nam Tuấn
Tại Hưởng bận suy nghĩ một chút, cái ngày việc này xảy ra thì công ty của anh đang tới hạn bảo trì camera. –Hình như ngày hôm đó toàn bộ camera không hoạt động
-Vậy lúc em ra về khi ra khỏi công ty có camera ghi lại không?
-Tôi ngủ lại đấy cùng với đống hành lý sang ngày mai phải đi hawai gấp rồi. Nên vừa sáng tinh mơ là tôi đã dọn đi rồi, nếu hỏi coi lúc đó có ai thấy không thì tôi không chắc lúc đấy trời tối lắm nên tôi chẳng để ý
-Ở công ty hôm đó có ai không?
-Có trợ lý đến để cùng tôi đi hawai nhưng anh biết đó tên trợ lý đấy cũng góp một phần trong chuyện này nên không dễ gì lợi dụng được tên đấy đâu
-Mấy cửa hàng gần đấy thì anh tìm hiểu hết rồi toàn góc camera khuất cổng công ty cậu đã thế nó còn khuất luôn cái hẻm kế công ty cậu nữa. Bây giờ chỉ có nước tìm lại mấy chiếc xe mà tối hôm đấy đậu gần câu ty em thôi. Có như thế thì mới chứng minh được là cả buổi em không ra ngoài