Bên này Doãn Khởi đang chơi vui lâu ngày mới gặp lại mấy thằng bạn của cậu. Đang chơi đùa hăng say thì Bạch Tử đột nhiên kéo cậu sang một góc khuất kia, vã lại trong người cả hai đã thâm thấm xíu cồn chỉ sợ Doãn Khởi mù quáng mà không kiểm soát được.
-Khởi.._Bạch Tử, hắn giữ chặt vai cậu
-Sao vậy?_Doãn Khởi, biết là người đối diện có ý đồ nhưng mà quái lại Doãn Khởi không đủ sức để vùng vẫy khỏi
-Cậu biết mình thích thích thích cậu nhiều nhiều nhiều lắm mà, tại sao vậy? Tại sao lại không chờ mình_Bạch Tử
-Mình cũng thích cậu lắm nhưng mà tụi mình ...không có hợp đâu. Mà cậu bỏ mình ra đi, say quá rồi đó A Tử._Doãn Khởi
-Mình không say, cậu mau trả lời mình đi. Sao lại không chờ sao lại sợ tiến thêm bước nữa với mình. _Bạch Tử, càng nói hắn càng lắc vai cậu mạnh hơn. Lắc cũng được cả phút thì mới ngoan ngoãn buông ra
Doãn Khởi chỉ biết cúi đầu cười khổ, tâm trí của Bạch Tử hiện đang không tỉnh táo cho dù cậu có ngồi thuyết giảng tới sáng chỉ sợ lời càng vào thì cũng lọt qua tai kia mà đi ra ngoài.
Chắc hẳn khi bị kéo vào góc khuất này, cậu cũng chẳng đoán trước được ý đồ của tên bạn thân này, hắn ta hiên ngang giữ lấy mặt cậu còn tự ý hôn Doãn Khởi nhưng may làm sao Khởi thấm rượu chứ chưa có say vẫn còn đủ sức đẩy tên này ra. Nhưng mà làm như hắn ta bị đẻ ngược, bình thường người ta say thì sức rất yếu nhưng tên này lại khỏe vô cùng. Vừa bị xô ra là đã nhanh chóng nhào lại ôm lấy ôm để Doãn Khởi
-Bạch Tử, bỏ mình ra..cậu bị điên rồi sao_Doãn Khởi
-Mình điên vì cậu mà...tại sao cậu lại đẩy mình?
Doãn Khởi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cậu không ra tay mạnh với Bạch Tử chỉ là vì tin tưởng người bạn này sẽ không giở trò gì nhưng khi nhìn đến khuôn mặt sắc tình kia của hắn cậu bắt đầu bất an. Chỉ muốn Tại Hưởng mau xuất hiện mà cứu cậu ra khỏi vòng vây này. Điều khó xử nhất chính là chung cảnh này với người bạn thân cả chục năm. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Bạch Tử đi bước một ép cậu, dù là đã cố xoay người muốn tránh khỏi sự đuổi bắt của hắn nhưng rốt cuộc vẫn là chân Bạch Tử dài với cả hắn ta còn từng là tuyển thủ thi chạy cho trường, cho nên Bạch Tử thậm chí không tốn một giây đã bắt được cậu
Sau khi ôm được Doãn Khởi chặt vào lòng, không biết vì do rượu hay chính lương tâm kêu gọi Bạch Tử làm như thế. Nhưng nếu chính hắn không tự chủ được mà cứ bắt ép cậu thế này nó lại thành ra "cưỡng bức"
Doãn Khởi biết chuyện đã đến mức không ổn nhưng chẳng làm được gì ngoài việc van xin và vùng vẫy. Chẳng ai ngờ rằng một người bạn thân, một người tri kỷ bây giờ lại đang đè cậu xuống nền đất lạnh ẩm ướt trong một con hẻm cụt tối om. Và đáng sợ hơn hết là chính Bạch Tử biết bản thân đang làm gì, hắn muốn chiếm hữu Doãn Khởi
-Nếu cậu đụng vào mình thì cho dù hôm nay hay ngày mai, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt._Doãn Khởi
-Ai quan tâm chứ?_Bạch Tử