29.CÓ

160 24 2
                                    

Trong khi cậu đang xã giận lên cái gối thì Tại Hưởng đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, chứng kiến từ nãy đến giờ cậu nói gì làm gì đều được anh nghe thấy hết. Khóe môi anh khẽ mỉm cười, chưa từng nghĩ khi giận dỗi thì Doãn Khởi sẽ đáng yêu như thế.

Trước kia Tại Hưởng từng thấy Doãn Khởi tức giận mà sẽ là như này "Cái thằng khốn đó" "Tôi sẽ rủa chết anh" "Thằng điên đó tôi sẽ giết hắn" "Biến đi đồ khỉ già"

Chứ chưa bao giờ anh thấy cảnh đáng yêu này.

-Được rồi, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ đừng hành hạ cái gối nữa.

Doãn Khởi vừa nghe thấy điều này nét mặt liền biến sắc, từ nước da trắng trẻo lại biến thành đỏ chói

-Sao anh vào mà không gõ cửa?

-Này là phòng của tôi mà?

Anh trả lời câu này không chỉ khiến Doãn Khởi cứng họng còn khiến tâm trạng của cậu càng thêm xấu hổ, đã quê vì những hành động thiếu liêm sĩ đã thế còn bị anh bắt gặp cảnh tự kỉ một mình, Doãn Khởi hết cách lập tức nũng nịu giậm giậm chân, cái giậm chân này có thể khiến long trời lỡ đất, cả gian phòng rung chuyển.

-À thôi được rồi...cậu ngồi xuống uống thuốc đi

Nếu Tại Hưởng không kịp ngăn lại thì có khi ngày mai cánh nhà báo lại đưa tin "Nhà của Kim Tại Hưởng đã bay hơi trong một đêm".

Mà nhờ anh nói như vậy nên cậu mới bình tĩnh lại mà ngồi im uống thuốc, Tại Hưởng đây là lần đầu tiên thấy người bị bệnh mà lại sung sức như vậy. Chắc Doãn Khởi là một con người đặc biệt, mà cũng đúng cậu đặc biệt ngay từ những ngày đầu anh gặp mặt. Người như Doãn Khởi thật sự rất thu hút đàn ông có khi là lẫn phụ nữ, vì cái khí chất khác người đấy của cậu thì có khi phải đi khắp thế gian mới kiếm được ai như vậy.

Ở phía này thì Tại Hưởng đang phải cực nhọc lấy chăn gối mới để đem vào phòng, thế đấy nhà cả chục người nhưng cũng phải một mình anh vác thân đi lấy chăn mền như này. Suy đi tính lại rửa chén lau dọn anh cũng rất hợp, không chừng sau này anh đi làm mấy nghề này có khi lại phất lên.

-Để tôi phụ anh

-Được rồi, cậu đang bệnh mà cứ để tôi

Tại Hưởng dừng việc trải ga giường và xoay người lại thì vô tình ánh mắt của anh đập vào Khởi, không biết bình thường trong mắt của anh cậu là người như thế nào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà đèn ở ngoài hắc vào mặt cậu, dường như gương mặt bình thường anh hay gặp nay lại khiến anh có chút rung động. Khóe miệng lạnh lùng của anh mím lại thành một đường cong giấu đi sự sắc bén, vô tình cười nhẹ nhưng lại khiến người kia cảm thấy khó hiểu

-Tại sao lại cười?

-Thấy cậu dễ thương nên tôi cười_Tại Hưởng, anh nói xong liền lơ đi cậu mà tiếp tục trải ga giường

-Anh thấy tôi có dễ thương nhiều không?

-CÓ...à không

-Anh bị điên à?_Doãn Khởi, nếu nói không thích thì chắc chắn là nói dối nhưng tự dưng khen cậu thế này, có phải là đang muốn cả tối nay của cậu đều nằm mở mắt nhìn trần nhà không?

Tại Hưởng trực tiếp kéo cả người cậu xuống giường, Doãn Khởi bất ngờ nhưng chỉ biết nhắm mắt chờ xem điều gì sẽ tới.

Sắc mặt cậu ửng đỏ lên khi hai tay của Tại Hưởng đã vòng qua eo cậu từ lúc nào, Doãn Khởi cảm nhận được mọi hơi ấm của người đối diện, vòng tay từ hờ hửng bây giờ lại ngày càng chặt thêm.

Doãn Khởi trầm giọng hỏi anh, hai mắt sáng như ngôi sao –Tự nhiên cái đi ôm người ta

-Tôi không biết tại sao tự nhiên lại làm vậy,... nhưng mà tôi thấy ôm cậu rất thoải mái

Tại Hưởng dùng cằm của mình cọ nhẹ trên đầu của Doãn Khởi, không biết khi nãy người làm cho cậu tắm gội thứ gì mà bây giờ cả người cậu thơm phức, nếu có thể so sánh với mùi hương của hoa thì hoa linh lan cũng phải chào thua.

-Tôi ốm thế này thì thoải mái chỗ nào?

Tại Hưởng đưa tay ra vuốt ve tấm lưng của Doãn Khởi

-CÓ thoải mái, giống như có độc vậy...khiến người ta bị nghiện

Doãn Khởi nằm trầm ngâm một chút liền nhân cơ hội xoay người đè anh xuống, toàn thân Tại Hưởng bây giờ đang nằm ở dưới cậu,

-Anh, anh sao lại đối xử với tôi như thế?đã không thích người ta thì anh đừng làm vậy? anh đang vờn tôi sao? làm thế chỉ khiến tôi hy vọng rồi lại hy vọng đến cuối cùng rồi chẳng được gì.

-Khởi, tôi làm cậu buồn sao?

-Chẳng lẽ không phải vậy sao? một phần cũng do tôi không thể khống chế mình không được nghĩ tới anh, thì tôi sẽ nghĩ đến anh nhiều hơn...Đặc biệt là...Nghĩ đến dáng vẻ anh ôm tôi, anh chu đáo và dịu dàng với tôi.... càng nghĩ thì càng thích anh

-Không phải như vậy, vì tôi nghĩ tới Khởi nên mới làm như vậy.

-Nghĩ tới tôi?anh nghĩ làm gì. Anh có thích tôi đâu

-CÓ

-Đừng có nói dối, anh càng nói dối càng khiến tôi buồn

Doãn Khởi trèo xuống dưới giường, cậu muốn đi ra ngoài muốn đi ra khỏi nơi này. Ngàn lần không muốn gặp mặt lại tên kia, càng nhìn mặt anh càng ở gần anh có khi chỉ rước thêm buồn đau.

---

để tiêu đề là "CÓ" cũng chỉ nhấn mạnh vài chỗ 

để tiêu đề là "CÓ" cũng chỉ nhấn mạnh vài chỗ 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ