20. Liều mình tỏ tình

185 30 16
                                    

Bây giờ đã là gần một giờ, Doãn Khởi cứ nằm trên giường trằn chọc nhớ về anh mãi. Cậu hối hận vì sao lúc nãy lại không nói ra là mình thích anh đại cho rồi, thà bị từ chối còn hơn là hối hận. Cứ nằm bức rức thế này chắc tới sáng mới ngủ mất. Nhưng mà không nói rồi cứ để trong lòng mãi như thế thì đến bảo giờ cậu mới có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm của mình với anh. Không lẽ cứ mãi âm thầm giữ mãi như thế?

-Đến nhà anh ta xử luôn cho tiện

Chắc vì tình mà Khởi mất đi suy nghĩ, bằng một cách nào đó mà chứng sợ đường tối của cậu lại biến mất, một thân một mình với bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác đi ra bên ngoài. Đã thế điện thoại hay cả đồ dùng phòng thân cậu cũng không mang theo.

-Từ nhà mình đến nhà anh ta cũng mười phút, nếu chạy thì chắc còn năm phút. Dù gì chân mình dài chạy chắc cũng nhanh, vừa chạy vừa cầu nguyện chắc chắn sẽ an toàn. Gặp chuyện gì cứ hét cháy nhà là được. ..Ổn thôi Doãn Khởi, có làm như thế thì tên kia mới xúc động đâm ra mà thích mày được chứ.

Tại Hưởng thì chuẩn bị ngủ thì thấy có gì đó là lạ như kiểu sắp có chuyện gì đến vậy nên anh ngồi hút thuốc ở sân vườn một tý.

-A chậu dâu này của mình, chắc nó cũng chết rồi vì trời lạnh. Đã hứa cho Khởi vài quả thế mà lại chết hết như vậy_Tại Hưởng, anh đem chậu cây đi vứt ở mảnh đất trống sau nhà của anh

Lúc này Doãn Khởi vừa chạy đến trước cửa nhà anh, nhưng đứng ngó mãi chẳng thấy ai trong nhà cậu lại sợ anh đã ngủ, nếu bây giờ tay không đi về thì không được. Có cho tiền cậu cũng không dám một mình đi ra con hẻm này. Đã mệt trời lại vừa lạnh vừa tối, khu này lại vắng đa sống là nhà của mấy tên lưu manh với người già

-Hưởng, anh có trong đấy không? _Doãn Khởi, kêu anh lần một

-Tại Hưởng ơi anh có trỏng không?_Doãn Khởi, kêu lần hai

-Hưởng ơi....là tôi Khởi đây_Doãn Khởi, kêu lần ba

Lần cuối cậu kêu nhưng đáp lại là khoảng không trống lặng, cậu định từ bỏ để trèo thẳng vào nhà anh luôn thì lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía mảnh đất trống sau nhà anh. Doãn Khởi càng căng thẳng hơn khi tiếng bước chân kia gần như đã để gần cậu

-Khởi??_Tại Hưởng

Đã định hét toáng lên rồi nhưng may là cậu còn bình tĩnh để nhận ra đó là anh nếu không thì cả hẻm được mất giấc

-Tại Hưởng! tên đáng ghét anh đi đâu mà để tôi kêu nãy giờ?_Doãn Khởi

-Tôi đi vứt đồ, mà cậu đến đây làm gì?_Tại Hưởng

-Tôi... tôi đến để ngủ với anh!!_Doãn Khởi

-Sao cơ?_Tại Hưởng

-Sao trăng gì nữa, trời lạnh quá tôi sắp đóng băng rồi đây. Anh định để chủ của mình đứng ngoài trời lạnh thế này à?_Doãn Khởi

Những hành động của cậu làm anh ở đó cứng đơ, không lẽ đây là Doãn Khởi chưa tỉnh rượu sao? Anh cũng không thể nói được gì thêm đành mở cửa mời cậu vào nhà

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ